30 DAYS OTP CHALLENGE
Day 8. (Những câu chuyện) trước khi đi ngủmá ơi hôm qua VPN của em không hoạt động thế nên bây giờ mới up được....
─────────────────────
「THE MYSTERY INVITATION」• CHỈ LÀ FANFIC, CHỈ LÀ FANFIC, CHỈ LÀ FANFIC. không thích couple/fanfic xin hãy lùi bước.
• domestic!AU. nhận nuôi con. không phải hiện thực hướng.
• có nhắc đến Hà Yên Duyệt Sắc.
─────────────────────
chủ đề hôm nay không gợi cho em nhiều ý tưởng lắm nên em đã bẻ chệch hướng đi một chút, không hoàn toàn là câu chuyện trước khi đi ngủ của Sâm Nam. khi nào em có ý tưởng hay hơn, đúng chủ đề này hơn, em sẽ viết lại và up sau 💖
còn đây là một fic nho nhỏ về tương lai rất xa của Sâm Nam, cá nhân em không quá thích viết về chuyện nhận nuôi con cái nhưng đôi khi đọc để giải trí cũng được. mong mọi người khi đọc không xét nét quá nặng nề về mặt thực tế, vì đây sẽ 0 phải 1 shot hiện thực hướng, mà giống như tưởng tượng về chuyện mai sau của Sâm Nam hơn.─────────────────────
Bàn tay nhỏ xíu với mấy ngón tay mập mạp xinh xắn bấu lấy sợi ruy băng buộc bên trên cái thiệp đỏ trên bàn ăn, lén lút kéo thật chậm về phía mép. Tấm thiệp mỏng manh cọ trên mặt bàn đá hoa không gây nhiều tiếng động nhưng cái đầu tròn ủm nhoi nhoi lộ ra nhúm tóc trên đỉnh thì lại rất gây chú ý. Đứa nhỏ kiễng chân trên ghế cao, cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng để không ngã xuống đất, bàn tay nhỏ không ngừng kéo sợi ruy băng. Ruy băng và tấm thiệp đều nhẹ bẫng nhưng áp lực bị bố lớn bố nhỏ phát hiện làm bàn tay nọ run rẩy vã mồ hôi như thể cậu nhóc đang phải kéo thứ gì nặng nề lắm.
"Diêu Chấn Quân - con đang làm cái gì thế?"
Tiếng gọi vang ra từ phía sau lưng làm cậu nhóc giật bắn mình, mũi chân đang kiễng lên bị dọa đến run rẩy làm cả thân mình nhỏ xíu nghiêng ngả hai bên chuẩn bị ngã xuống nền đất. Suy nghĩ duy nhất xẹt qua đầu Diêu Chấn Quân lúc này chỉ có: nhóc bị bố nhỏ phát hiện rồi, đi đời nhà ma luôn. Nhắm mắt nhắm mũi theo phản xạ đưa tay lên ôm đầu, cơ thể đã chuẩn bị tiếp đất lại được kéo chững lại bởi một bàn tay nhanh nhẹn luồn xuống dưới nâng bụng nhóc lên. Cậu nhóc cảm nhận được sự chững lại của cú ngã vốn đang thuận theo trọng lực điều khiển, hai mắt híp chặt hé ra một bên nhìn sàn nhà đã ở gần trong gang tấc, lại nhìn lại cổ tay vận sơ mi trắng khoác vest đen đang đỡ dưới bụng mình.
Đương nhiên còn ai khác ngoài bố lớn nữa.
Châu Chấn Nam nhìn thằng con trai quý hóa đang nằm trên tay anh bạn trai như con cá chết nằm trên thớt, chân đã rũ xuống sàn rồi nhưng vẫn muốn dùng phương pháp giả chết trốn tội rồi lại nhìn tấm thiệp mời màu đỏ rơi trên sàn, thở ra một hơi dài. Trước khi lên tiếng gọi đứa nhóc đang làm chuyện khuất tất kia, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần lao đến đỡ thằng bé ngốc này nếu nó ngã, nhưng Diêu Sâm vừa từ trên nhà đi xuống đã kịp đỡ luôn tên quý tử nọ không cần cậu phải động chân gì cả. Cách anh chỉ dùng một tay cũng đỡ được đứa nhóc tám tuổi như có ma lực khiến cậu dù đang chuẩn bị cổ họng giáo huấn con trai vẫn phải cảm thán, mắt chọn người yêu của mình thật tốt, lơ ngơ láo ngáo thế nào mà bếch về nhà được một anh bạn trai chất lượng từ trong ra ngoài thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sâm Nam |「Rổ chôm chôm trên đỉnh Everest」
FanfictionLà chôm chôm, nhưng với Sâm Nam, nó là chờ-ôm chờ-ôm. "Hôm nay, Diêu lão sư đã hôn em chưa?" "Hôm nay, Nam Nam đã đánh anh chưa?" • Những mẩu chuyện nhỏ thường ngày của Diêu Sâm và Châu Chấn Nam. • Không thích fanfic hoặc couple, xin hãy lùi bước.