Day 11. Ôm lấy người ấy | XIN HÃY ÔM EM

219 23 1
                                    

30 DAYS OTP CHALLENGE
Day 11. Nhẹ nhàng ôm lấy người ấy

[Day 10 em vẽ fanart chứ không viết fic nên không up lên đây.]

────────────────────

「XIN HÃY ÔM EM」

• chỉ là fanfic, chỉ là fanfic, chỉ là fanfic. không thích couple/fanfic, xin hãy lùi bước.
có nhắc đến và sử dụng hoàn cảnh sự việc năm ngoái của Nam Nam. nếu mng không thích đọc hoặc nhớ lại chuyện đó, đây là warning trước dành cho mng.
• chưa beta,,,,,,,
• fic này em có dùng cách viết hơi khác em của mọi khi và giống em của ngày xưa, 0 biết đọc có khác lắm 0,,,,,,
• cảm ơn Sâm Nam vì đã luôn ở bên nhau.

─────────────────────

Trầm mình trong ánh trăng mong manh tràn vào từ ô cửa sổ mở rộng, Diêu Sâm thấy Châu Chấn Nam - rối bời giữa đống chăn gối hỗn loạn - đơ mình nằm như một khúc gỗ. Ánh trăng không chạm được đến cậu, chỉ chờm bước ở trên nền nhà rơi lả tả đầy những bản nhạc nhòe vết mực chưa khô. Tựa như thiên nga gãy cánh nằm bên bờ sông trăng tĩnh lặng, Châu Chấn Nam nằm đấy, không cử động, không náo loạn. Mắt cậu khô rong, khuôn mặt tái nhợt cứng đơ như một con búp bê trong lồng kính.

Diêu Sâm nghe cồn cào trong bụng hương vị đắng nghét, không phải từ món ăn khó nuốt tối nay, cũng không phải từ sự lo lắng quặn buốt khi mở Weibo lên lần đầu tiên trong ngày. Anh nghe quặn lên trong lòng nỗi đau, sắc như dao găm xông vào từng ngõ ngách trái tim đang đập chậm rãi như thể hơi thở này sẽ bị tước đi bất kỳ lúc nào.

Diêu Sâm đứng ở cửa, màn đêm tĩnh mịch bao trùm. Trời quang mây tạnh, trăng thanh gió mát, nhưng lòng người thì nổi bão xoay vần. Anh cắn môi - vị máu tươi chảy tràn khỏi kẽ răng, cuốn lấy cái lưỡi vô vị suốt cả ngày dài, dâng lên nồng nặc trong khoang miệng.

Tin tức nổ ra không một ai ngờ tới. Groupchat lặng im đến nghẹt thở - không một ai dám nói gì, chỉ sợ chút câu từ không đáng cũng có thể hóa mũi dao sắc nhọn, cứa xuống da thịt đứa nhỏ đã rất mong manh. Mỗi người đi ngang qua nhau ở một góc hành lang thiếu vắng ánh đèn, những câu thì thào hòa vào không gian tĩnh mịch, không dám cất lên thành âm thanh chạm được tới căn phòng nhỏ trong một góc nhà kia. Căn phòng vắng bóng hơi người bởi chủ nhân thường xuyên rời đi, giờ đây ngập ngụa trong những bản thảo giấy tờ tung ra khắp nơi trong cơn tức giận, cũng ngập ngụa trong tiếng điện thoại, tiếng tin nhắn hỗn loạn như báo giờ tử hình. Rút cuộc là sẽ còn phải trả lời bao nhiêu câu hỏi, sẽ còn phải giả vờ không thấy, không nghe đến khi nào nữa?

Anh vẫn còn nhớ rõ, tất cả các quản lý dù đang bận bịu thế nào, đang làm gì, đang ở đâu, đều hoặc sẽ nhắn tin, hoặc sẽ gọi điện, thậm chí tới tận nơi - dặn dò cả nhóm không được manh động. Chuyện lần này xảy ra quá lớn - không một ai dám chắc được nó còn có thể nghiêm trọng đến nhường nào nữa. Một năm qua của cả nhóm trải qua có vui có buồn, những khi chìm xuống đáy vực đều ngỡ như chẳng thể ngoi lên. Người đã đi tìm ánh sáng cho tất cả, giờ đây lại bị bóng tối ồn ào bủa vây, khắp nơi đều là nghi ngờ, khắp nơi đều là mắng chửi.

Sâm Nam |「Rổ chôm chôm trên đỉnh Everest」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ