Day 23 + 24. NGÀY MAI SẼ TỚI | Phần tiếp.

175 22 0
                                    

30 DAYS OTP CHALLENGE
Day 23. Giấu giếm chuyện buồn nhưng vẫn bị người ấy phát hiện và an ủi
Day 24. Xếp hàng để mua được những thứ mà người ấy thích
─────────────────────
「NGÀY MAI SẼ TỚI」
(Tiếp)

• HarryPotter!AU. Em có chú thích ở dưới một số định nghĩa lạ hehe. | 17kw
• chỉ là fanfic, chỉ là fanfic, chỉ là fanfic!!!!!!! không thích fanfic/couple, xin mời đi.
• CÁC COUPLE PHỤ (warning nha vì em không viết những cp thông thường em hay viết đâu):
4 x 3, 6 x 2, 7 x 10
• Năm 7 (Đội trưởng đội Quidditch) Gryffindor x Năm 5 Huynh trưởng Ravenclaw

─────────────────────

4.

Châu Chấn Nam có thể thề rằng, ngày mai, việc đầu tiên cậu làm sẽ là nhúng đầu hai tên chết giẫm Gryffindor kia vào vạc của Snape để lấy điểm về cho Ravenclaw. Có lẽ đó sẽ là đóng góp đáng giá nhất của cậu cho nhà cũng nên, vì Snape chỉ hận chưa thể băm vằm Trương Nhan Tề và Trạch Tiêu Văn để đem đi làm súp.

Đứng đực mặt trước một bức tường lớn, Châu Chấn Nam nhìn sợi lông vũ đang không ngừng nhảy nhót dưới đất, đâm mình vào tường hết lần này đến lần khác. Thứ thuốc quái đản mà hai tên kia cho cậu đã biến sợi lông vũ nọ thành một con mẻ điên khùng thứ thiệt - nó nhảy tango như bị lên cơn, uốn éo khắp những đoạn hành lang dài của Hogwarts khi trời đã sẩm tối. Có một lần cậu đi ngang qua lão Filch và may là sợi-lông-vũ-dancer kia đã kịp tango vào một góc khuất - không thì kẻ bị Filch treo lên tường sẽ là chính huynh trưởng Ravenclaw Châu Chấn Nam đây mất.

Và bất ngờ không? Lông của Hakuna dẫn cậu tới bức tường này! Trống trơn không có gì cả, không có cửa, không có tranh treo, không có bất kỳ dấu vết gì. Và cho dù Châu Chấn Nam đủ hiểu biết về Hogwarts - ít nhất là về thời hoàng kim của tam giác vàng nhà Gryffindors - để đoán ra rất có thể đây là một căn phòng Cần thiết, thì ôi Merlin, cậu làm sao có thể vào được nó đây? Khi mà cậu chẳng biết Diêu Sâm đã dùng nó để làm gì, khi mà cậu còn chẳng hay bạn trai của chính mình đã đi đâu. Khi mà cậu còn không đủ xứng đáng để được anh chia sẻ mọi thứ, cũng không đủ dũng cảm để xé toạc cái vỏ bọc Huynh trưởng đạo mạo kia và lao vào lòng anh, được anh ôm lấy, nói rằng cậu rất nhớ anh...

Đứng trước mặt tường nhẵn bóng, Châu Chấn Nam chợt muốn khóc. Khi nãy, đi qua tháp Ravenclaw ngay trước giờ giới nghiêm, có mấy đứa Ưng nhỏ thục mạng chạy vào phòng ngay khi thấy cậu. Thậm chí Triệu Lỗi còn chẳng phải lên tiếng lùa mấy chú Ưng ấy - mới thấy đôi mắt nhỏ sắc bén của Châu Chấn Nam quắc lên, đứa nào đứa nấy đã cun cút về tháp, câu hỏi về năm sáng tác của bài ca Tình yêu đầu tiên xuất hiện trong lịch sử phù thủy được trả lời hết sức trơn tru. Thậm chí Triệu Lỗi đã vỗ vai cậu, ngập ngừng nói rằng "em không cần dọa chúng nó sợ như vậy...'

Và chợt cậu cảm thấy thật nặng nề. Vì vị trí Huynh trưởng từ đâu rơi xuống này, cậu đã phải thay đổi quá nhiều. Đã không thể là đứa nhỏ ngây ngô trước đây, không thể tự nhiên thể hiện tình yêu với Diêu Sâm, không thể nổi loạn cùng với anh nữa. Để nhận lại được gì? Sự sợ hãi của phù thủy sinh cùng nhà với vẻ nghiêm khắc giả bộ ấy của cậu sao? Sự mất tự nhiên đầy gượng ép với chính những hậu bối đáng ra cậu phải chăm sóc ấy sao? Châu Chấn Nam không biết nữa. Có lẽ cậu không hợp để làm Huynh trưởng, không hợp để làm lãnh đạo, càng không hợp để được người khác tin tưởng dựa dẫm vào... Có lẽ cậu đã dựa dẫm vào Diêu Sâm quá nhiều, để khi xa anh mới chỉ vài ngày đã không chịu được, đã xuống tâm trạng tới mức cần những lời động viên của một người phụ nữ xa lạ để lấy lại sức mạnh đi tìm anh. Có lẽ Châu Chấn Nam yếu đuối và kém cỏi hơn tất cả mong đợi, có lẽ huy hiệu Huynh trưởng trên ngực này cậu không xứng được đeo.

Sâm Nam |「Rổ chôm chôm trên đỉnh Everest」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ