Cứ tầm tám giờ tối, mọi nẻo đường tại đất Hà Thành này đều nhộn nhịp. Đèn hai bên đường với cửa hiệu cứ sáng trưng, đan xen nhiều màu mà nhức cả mắt. Làn xe cộ đông đúc thi nhau lướt vội, để lại mấy chấm nhỏ tan dần vào màn đêm. Mà khoảng này lại là thời điểm yêu thích của tụi sinh viên Hà Đông. Đứa thì cùng người yêu lượn lờ quanh vài hàng ăn rồi ra hồ ngồi tâm sự. Đứa thì cùng bạn bè đàn đúm bét nhè ở mấy quán bún đậu. Rồi thích nhất cho đứa nào cô đơn, là lên cầu vượt hóng gió, biết đâu kiếm được một hội nào đang đàn hát, thì lại được thương mến tặng cho một suất, cùng ngồi tán gẫu đến ba giờ sáng.
Cũng một trái tim cô đơn, mà Tại Hiền chẳng có ai cả. Cậu lặng yên vươn hai tay ra thành cầu. Mái tóc xoăn dài bồng bềnh như đám mây, phấp phới tung bay mỗi khi gió ở cạnh. Nó muốn bảo "Hiền ơi tôi đây này, cậu không một mình đâu". Nhưng Tại Hiền chẳng màng, hai hàng mi dài đương mấp máy, tránh cho vài giọt thủy tinh rơi xuống.
Hiền đang buồn lắm.
Chẳng phải tại ai, chỉ do Hiền lại nhạy cảm quá thôi. Buổi chụp vừa xong không tốt lắm. Trời không biết Hiền đang làm việc hay sao mà cứ kéo mây đến ngắm cậu. Thế là ánh sáng chẳng đủ, đánh sáng thế nào cũng không được, làm kế hoạch chụp bộ hình mới cho câu lạc bộ nhiếp ảnh đổ bể. Cứ thế, chẳng mưa chẳng nắng mà Tại Hiền vẫn mang cái thở dài ra về. Anh chị an ủi, động viên bạn nhỏ dời lịch sang hôm khác là được, chưa đến deadline thì Hiền cứ thoải mái đi. Thế mà vừa chia tay anh chị xong, Tại Hiền lại chẳng cười được nổi. Gần đây không có việc gì thuận ý, làm Hiền khó chịu mãi. Chuyện làm việc nhóm căng thẳng sinh ra cãi nhau, rồi người yêu cũ tự dưng làm phiền vào một đêm mưa.
Người ta bảo quá tam ba bận, Hiền hết chịu nổi rồi. Em mím môi, ngăn tiếng thút thít vỡ ra khỏi vòm họng. Em tức chứ, mọi thứ có phải do em đâu. Chỉ do lòng em yếu quá, trái tim run rẩy trước mỗi tác động mới. Em biết mình là trân quý của ba mẹ, của thầy cô, của cả các anh chị và bạn bè thân thiết nữa. Nhưng em không kìm được nỗi khổ này. Một ai đó từng thủ thỉ với em, một chữ "tình" có thể chữa lành mọi thứ. Tình gì mà nhiệm màu quá, em không hiểu. Hoặc đúng hơn, em chưa từng cảm giác được điều đó.
Trong khoảng không hòa mình với trời đất, với khói bụi và cả tiếng người cứ rả rích bên tai, Tại Hiền buông xuôi tất cả. Mệt mỏi hạ thân người cao ráo, Hiền ngả lưng, cảm nhận mấy lượt rung lắc từ cây cầu vượt. Từng đợt pha lê quý giá vẫn làm phiền đôi mắt em, cái cắn môi quyết liệt như trả lại bao nỗi uất hờn em phải chịu thời gian qua. Ước chi, nếu có ai đó xa lạ ngoài này thật sự thương em, đưa em sự an toàn mà em hằng mong, trao em mảnh tình không chút vụn vỡ, dâng em tiếng yêu chẳng khi nào phai, thì tốt biết bao. Em biết như thế ích kỷ quá, nhưng em tin vào định mệnh của em. Bố mẹ em từng bảo, cái gì trên đời này cũng đều có nguyên nhân hệ quả, tình thương cũng vậy. Nên thật đúng đắn nếu con tin tưởng vào bất cứ điều gì, đặc biệt là tình yêu. Càng hoài nghi, càng dễ chới với. Nhưng em đã tin đến nhường này, mà vẫn chẳng thấy gì xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
chàng thơ và mảnh hồn lạc
FanfictionĐêm nồng em tỏ tường Anh tương tư ai đó Có như là em mơ Chàng thơ và nỗi nhớ/ Bối cảnh Việt Nam; Kim Đông Doanh x Trịnh Tại Hiền