3. anh xin đó

51 14 0
                                    

  Chuyện tối ấy chẳng làm Doanh yên lòng nổi. Tình hình hiện tại không khác gì người qua đường lỡ chạm mặt rồi hỏi vài câu chỉ đường. Em trả lời tin nhắn bớt nhiệt tình, có hôm còn không ngó tới. Doanh muốn hẹn gặp mặt, em cũng lẩn mất vì bài tập cuối kỳ. Sự trốn tránh này chưa bao giờ là điều Doanh muốn. Bé nhỏ muốn tạo khoảng cách với anh, là điều anh bất lực nhất. Từ khi biết hai chữ "yêu đương", chưa một ai làm Doanh phải đau đầu như này.


  Bé con này đang cố làm gì đây? 


  Anh không chắc, nhưng cái lặng thinh này đã diễn ra quá lâu. Doanh cần phải kết thúc chuyện này.


  Rốt cuộc, cũng có một tối Hiền chịu ban phát cho anh chút lòng thương. Chỉ là một tối, khi Đông Doanh đang chán nản nhìn tài liệu thì Tại Hiền đột ngột gọi điện. Em bảo em đang rảnh quá, muốn cùng anh gặp mặt và tâm sự. Rồi thế nào, hai anh đẹp trai cao mét tám lại hẹn nhau tại quán lẩu. Nhìn Tại Hiền trước mắt vẫn xinh đẹp nhường này, bao lo lắng hay trách hờn từ anh lại biến đâu mất. Đôi má em nhỏ đỏ bừng vì nóng. Bàn tay thon dài bóc từng con tôm vào để bát anh, đồ nào chín cũng đưa cho anh ăn trước. 


  Thế là, anh lại tự nguyện chìm đắm trong chiếc hố ngọt ngào này . Những đối tượng trước kia, anh đều phải chạy theo và đáp ứng nhu cầu của họ. Mỗi ngày, sự đòi hỏi ngày một tăng dần, họ không cho anh cái cảm giác được trân trọng. Nhưng người này, có thể không bên anh hơn chục ngày mà không than phiền hay làm nũng. Người này lặng lẽ mang chanh mật ong tới cho anh sau mỗi ngày làm sự kiện. Và giờ, người tốt đẹp như này đang từng chút chiếu sáng cuộc đời anh.


  Không biết tự lúc nào, Hiền lại nhớ cả những thứ vụn vặt của anh. Thói quen ăn uống của Doanh rất kỳ lạ. Anh thích một món nào đấy trong cả một khoảng thời gian, ăn nó thật nhiều rồi sau đấy sẽ không dùng đến nữa. Hôm trước Doanh có nhắn tin, vì đi ăn với câu lạc bộ mà hóc xương cá nên anh ghét hải sản lắm. Hôm nay, dưới tiết trời se lạnh có chút mưa phất, Hiền bỗng dưng thèm lẩu. Đến khi ngồi vào chỗ, em mới nhớ ra anh đẹp trai không ăn được hải sản, liền không để anh phải động đũa làm gì. Hiền biết anh muốn nói chuyện gì, chỉ là em muốn tận hưởng chút giây phút ấm áp này bên anh. Dù gì, em đã ở đây rồi, cũng chẳng trốn thoát, trước một người thông minh như Đông Doanh.


  Ấy thế mà chẳng trốn được thật. Vừa dùng bữa xong, Doanh đã nắm chặt tay Hiền, kéo đi trước sự ngỡ ngàng của em. Bóng lưng mà em đang cố đuổi theo thật xa vời quá. Cách nhau một bước thôi mà em sợ không với tới được. Người này đặc biệt đến thế, xuất sắc đến thế, hấp dẫn đến thế, lúc này đây đang rối loạn bởi một kẻ đơn thuần như Tại Hiền. Hiền không có vọng tưởng nhiều, bởi em hiểu mình không có nhiều đặc quyền đến vậy, khi ở cạnh Đông Doanh.


  Tìm được một chỗ ven hồ, Doanh nhẹ nhàng để em ngồi xuống rồi mới buông tay mà xoa xoa vì sợ bạn nhỏ đau. Hiền bật cười, bao lâu rồi em không được gần người này đến thế. 

chàng thơ và mảnh hồn lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ