Từ đêm say trong bể mật ấy, mối quan hệ tiến triển rõ rệt. Vẫn là những đêm rong ruổi cùng nhau nhưng Doanh trông Hiền bám anh đến lạ. Trước kia, Hiền còn chút rụt rè, anh ghẹo một chút thôi đã mím môi không phản bác. Giờ thì hay rồi, còn trêu anh tợn hơn. Có lần, một chiếc mụn bung ngay giữa cằm Doanh sau những ngày căng thẳng với chuyện câu lạc bộ. Doanh cứ nghĩ sẽ được ôm ôm bé nhỏ, rồi em sẽ ngọt ngào bảo anh vẫn đẹp lắm. Nhưng không, Doanh vẫn ôm nhưng bé bự kia cười hề hề dùng móng tay gẩy chiếc mụn xấu số đó, vừa chọt vừa gợi đòn nhướn mày.
"Nhìn buồn cười ghê á. Này nó đỏ bừng lên luôn, anh ăn bao nhiêu mỳ cay đấy..."
Doanh dỗi đấy nhớ. Đã không an ủi thì thôi, còn xỏ xiên người ta. Này mà gọi là thích á, thế thì Trịnh Tại Hiền mang về mà dùng. Doanh không thèm.
Kể ra cũng lạ, thời gian này câu nói "Em thích anh" từ Hiền xuất hiện khá nhiều trong cuộc nói chuyện của hai người.
Lần đầu là trong một sáng không có tiết học, hai người hẹn nhau nhìn mặt trời mọc ở hồ Tây. Các vị lớn tuổi bận rộn tập thể dục, chỉ có một đôi trẻ lặng yên dựa vào nhau bên ven hồ hít thở không khí đượm sương sớm. Trong màn mơ của một sáng chớm lạnh, mặt trời vì thế mà ngủ muộn hơn một chút nhưng khoảnh khắc hai người bên nhau vẫn tỏa sáng rạng ngời. Trịnh Tại Hiền cười xinh xắn nắm trọn tay anh, dụi mái tóc mây lên ngực anh như cún rồi buông một câu nhẹ tênh "Em thích anh nhiều quá, làm sao bây giờ." Doanh không ngờ đến, một lời bày tỏ vào ban sớm, trong một không gian mở như này, chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của anh. Thế mà người bên cạnh anh gửi mật vào tai anh, làm tim anh run lên, rồi thoáng khiến nó trầm đi vì câu sau đấy "Hay em xin bố mẹ Doanh cho ở nhờ nha."
Với chủ đề yêu đương, Doanh biết tư tưởng hai người không hợp nhau. Hiền dịu dàng, mỏng manh là thế nhưng trong tình cảm lại tràn đầy khát khao, mơ về một chốn bình yên với người em thương. Còn Doanh thì khác, anh chưa nghĩ nhiều đến vậy. Với anh, yêu đương là cảm xúc, và cảm xúc thì là thứ ngây ngô dại khờ, non nớt, đôi khi là bất cần. Hai mươi hai năm Kim Đông Doanh sống vì sứ mệnh của bản thân, chưa khi nào đặt cảm xúc làm trọng. Nên với các mối quan hệ, Doanh đều giữ ở một mức độ vừa phải, không quá thân mật cũng chẳng xa vời. Cho đến khi gặp Hiền, anh đã qua lại với nhiều đối tượng khác nhau, độ dài chỉ tầm một tháng. Tất cả đều là họ rời đi trước, để lại cho Doanh hai chữ "tệ bạc".
Doanh biết họ cần gì, nhưng anh không cho họ được. Vậy tại sao Doanh cứ lao vào những mối quan hệ như vậy? Câu hỏi này Doanh không trả lời được. Vớii anh, suối nguồn cảm xúc luôn cần tươi mới và dồi dào. Doanh tìm thấy điều đó ở những sự chớp nhoáng, họ làm anh mở rộng góc nhìn, tiếp cận nhiều đối tượng hơn, để càng chắc chắn với nhận định đã ghim vào tiềm thức "Cái gì cũng có thời hạn, kể cả tình yêu."
Thế mà chuyện với Hiền đã đến tháng thứ tư rồi và Doanh chưa có cảm giác muốn rời xa người này. Dù, hai người có nhiều mặt đối lập, cũng gặp nhiều xung đột, nhưng người này cứ khiến anh nấn ná. Có người từng bảo Doanh, chạy mãi rồi cũng phải đến trạm dừng chân thôi. Doanh không tin lắm, nhưng anh biết mình đã là trạm dừng chân trong suy nghĩ của một vài người, trong đó có Hiền. Anh cảm nhận được từ ánh mắt, cử chỉ đến cách em thổ lộ mỗi lần bên nhau. Có nhiều lần anh phải tự thôi miên, hai người chỉ đơn giản là bạn thân, không đặt nặng cái say sưa ngọt ngào chảy trong từng mạch máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
chàng thơ và mảnh hồn lạc
FanfictionĐêm nồng em tỏ tường Anh tương tư ai đó Có như là em mơ Chàng thơ và nỗi nhớ/ Bối cảnh Việt Nam; Kim Đông Doanh x Trịnh Tại Hiền