9. dịu dàng (hết)

63 14 1
                                    

  Ngồi lặng thinh cũng đã gần cả giờ đồng hồ, chẳng ai lên tiếng, tựa như sẽ không còn ngày mai được như này. Thế là tham luyến ghi nhớ khoảng hoàng hôn trước khung cửa sổ phòng Hiền thật rõ, cảm nhận từng cái ấm nồng nơi da thịt kề cận, trân trọng chút nhạc jazz đậu nhẹ bên tai.

  Doanh thích không khí này quá, ôm chặt bé nhỏ, vùi vào lòng người kia như làm nũng, muốn được yêu thương nhiều hơn chút, yên bình hơn chút và nhẹ lòng hơn chút. Vạt nắng cuối ngày lướt trên tóc em, Doanh ngước lên thích thú chạm vào mà lờ đi ánh mắt nồng đượm của bé nhỏ. Tình ý mạnh mẽ quá, Doanh đâm ra ngại ngùng. 

  Rõ ràng người tiếp cận trước là anh, làm rối mọi thứ lên cũng là anh. Vậy mà bé nhỏ này mang đầy ấm áp vây quanh anh. Từng luồng ánh sáng dịu nhẹ sưởi ấm Đông Doanh nhỏ bé run rẩy. Anh bị cái ngọt ngào làm lay động, từng bước rời bỏ góc tối mà đối diện với mặt trời. Mặt trời của riêng anh, đẹp thật đấy.

"Tưởng Hiền bảo không quan tâm anh nữa."

"Anh ốm ngay trong lớp em, sao em bỏ mặc anh được."

"Nhưng nếu ngay từ đầu em biết anh như vậy, em có muốn bên anh không?"

  Doanh chầm chậm lên tiếng, đôi mắt thỏ ươn ướt nhìn thẳng vào Hiền. Nếu người này nói không, anh lập tức trả cậu cho thế giới tươi đẹp ngoài kia. Thế giới của anh chỉ có mảng xanh lam nhợt nhạt, vui cũng nhẹ nhàng nhưng đau lại dằng xé đến tận cùng.

  Doanh thích mảng trời lam, bởi trước khi bị thương trên vách núi nọ, anh nhìn thấy cái sắc ấy. Nhắm mắt lại, bên tai anh chỉ còn tiếng gió hú thét gào, nhưng lại an tâm đến lạ.

"Anh biết gì không? Em thấy hối hận, vì không biết anh sớm hơn."

  Hiền gạt từng giọt lệ trân quý trên hàng mi người thương, ôm chặt người lớn hơn trong tay.

"Doanh của chúng ta đã vất vả thật nhiều. Gánh vác một Kim Đông Doanh như hiện tại làm anh mệt mỏi lắm đúng không?"

  Trái tim Doanh run lên như phải bỏng. Tiếng em trầm ấm bên tai, từng chữ gõ nhẹ lên Kim Đông Doanh mất niềm tin ngày đó, để đứa nhỏ từ từ bước ra ánh sáng, đón nhận cái yêu thương mà nó hằng mong ước. Anh bật khóc, vỡ òa bám chặt vai em rồi gào lên từng đoạn ngắt quãng.

  Anh đâu có mong cầu gì cao sang. Anh chỉ ước có một người ở bên thương tất cả mọi thứ của anh. Không phải sự hào nhoáng của Đông Doanh nổi tiếng, chẳng hề là sự lãnh đạm của một Đông Doanh chuyên nghiệp hay cái ân cần khi Đông Doanh ở bên gia đình. Đó là ôm lấy hạt giống thối nát bên trong anh, cho nó chút ánh nhìn cảm thông, rồi xóa bỏ tàn tích của nó bằng ánh sáng và tình yêu. Ừ thì hai mươi hai tuổi còn quá trẻ để mong điều ấy, nhưng sự dằn vặt mỗi đêm gần như đã hạ gục Doanh từ lâu. Người còn đấy mà hồn muốn tan, thì tuổi trẻ có là gì chứ. May mắn thay, Tại Hiền xuất hiện như mặt trời soi rọi màn đêm của anh. 

  Bé nhỏ rải từng chiếc hôn nhẹ lên màn tóc rối của anh. Bàn tay rộng vỗ từng nhịp sau lưng Doanh. Thật lòng đấy, Hiền chẳng hối hận bất cứ thứ gì từ khi gặp Doanh cả. Người này tựa mặt trăng trên cao, trao em thứ cảm xúc dịu ngọt nhưng cũng thật xa vời. Dòng ánh sáng êm đềm đưa Hiền vào chốn bình yên, nơi em điên dại tìm kiếm mà mãi chẳng có kết quả. Trăng lặng lẽ theo em trên mỗi nẻo đường, em lỡ đặt hình bóng anh vào tim cả một thời thanh xuân. Năm dài tháng rộng chưa thể biết trước thứ gì. Em chỉ rõ, ta không bỏ lỡ nhau, đó là điều tốt đẹp nhất rồi.

"Khi ta mới quen, em nghe được nhiều tin đồn về Doanh lắm. Nào là, Doanh đào hoa, quen nhiều người cùng lúc, Doanh phụ bạc người khác, là trai đểu rồi nhiều thứ nữa. Em thừa nhận khi đó ở bên Doanh là em cố chấp, muốn lệ thuộc vào anh mà tốt lên. Nhưng phần khác trong em bảo rằng, anh không như những gì họ nói. Thế là em chọn tin Doanh thêm một chút."

  Doanh rầm rì thở hắt ra, đón lấy khăn giấy Hiền đưa tới. Vành mắt thỏ sưng lên còn đỏ ửng, Hiền gạt bàn tay muốn dụi mà thổi nhè nhẹ. Anh thoải mái nhắm mắt, Hiền đáng yêu quá anh biết làm sao bây giờ.

"Đừng xem anh là sự lựa chọn được không? Anh không đòi hỏi gì hết, anh chỉ cần Hiền thôi."

"Ngay từ đầu, Doanh đã là kết quả của em rồi. Em không dám hứa hẹn gì, chỉ mong thời gian tiếp theo em có thể khiến anh hạnh phúc. Nếu có ngày anh không còn bên em..."

"Không, sẽ không như thế đâu."

  Nghe đến đây Doanh sợ hẳn, vội vã ôm lấy khuôn mặt trắng mềm như bảo vật. Sao có thể bỏ được chứ, người này quá quý giá với anh. Từng nhịp tim phóng đại bên tai Doanh, anh nghiêng đầu hôn lấy đôi môi anh hằng ao ước.

"Anh sẵn sàng rồi, ở bên anh nhé."

"Rất sẵn lòng, người thương của em."

  Trời xanh ơi, ngày tháng sau này hãy dịu dàng với chúng con nhé.


Hết.

Xin chào, một mảnh hồn chính thức kết thúc. Câu chuyện này không có quá nhiều biến đổi hay plot twist mạnh bạo nên phần nào sẽ nhẹ nhàng và lặng lẽ như vậy thôi. Hy vọng mọi người sẽ tìm được bến đỗ cho mảnh hồn lạc của mình nhẹ. Chúc một ngày tốt lành. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

chàng thơ và mảnh hồn lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ