6. độc

44 13 0
                                    

  Doanh nghĩ mọi thứ sẽ ổn, nhưng không phải những ngày tháng không em. Nếu biết ngày ấy là lần cuối hai người trao nhau nụ hôn vội vã, chiếc ôm ấm thấm đượm mùi trầm hương thì Doanh đã không khổ sở như bây giờ. Không thể tin được, cái nhức nhối từ trong tim cứ tràn ra khỏi lồng ngực, mỗi ngày rót vào tâm trí để rồi chẳng đêm nào Doanh ngủ yên.

 Doanh nhớ em nhiều lắm, cũng chỉ tự nói với chính mình được thôi. Hai người không mất hẳn liên lạc, nhưng Hiền giờ có nhiều niềm vui mới, hơn chỉ quanh quẩn bên anh như xưa. Có lẽ lời Doanh nói khiến cậu bé có động lực thật, từ ngày đó đã chẳng còn ai thủ thỉ mỗi ngày bên tai anh nữa. Anh vẫn liên lạc mỗi khi cảm giác khó thở lại trỗi dậy, nhưng cậu bé tóc mây không còn chờ máy anh nữa. Em chỉ trả lời khi thật sự rảnh rỗi, thời gian còn lại, em bảo là riêng tư. Doanh cũng chẳng muốn làm phiền em nữa, tin nhắn từ mỗi ngày vài tin giờ chỉ còn một tuần hai ba tin hỏi thăm em. 

  Dẫu biết mình là người ra quyết định, để người kia đi tìm khoảng trời mới, nhưng cái hiện thực đang hóa thành bão lớn trong tâm trí anh. Doanh không nhớ mình uống bia để giải tỏa là lúc nào. Vậy mà từ khi em đi, chìm vào thứ men độc hại là thói quen mới của Doanh. Nay bia mai rượu, giam mình trong căn phòng quen thuộc, lén trút bỏ tiếng thở dài bất lực, có khi vừa lẩm bẩm vài tiếng "nhớ em" lại lăn ra khóc. 

  Doanh ghét quá, cái cảm xúc điên dại này. Nhưng Doanh không cách nào bỏ được, vì có rượu, anh mới gặp được em chăng? Anh nhớ sự quan tâm dịu dàng của Hiền, nhớ cái nhăn mũi mỗi khi ngại ngùng, nhớ giọng nói trầm ấm đưa anh vào giấc ngủ, rồi cũng nhớ vườn tóc mây mà em tự hào. Thói quen, là thứ gì đó thật đáng sợ. Mà đáng sợ hơn, khi tỏ rõ lòng mình nhưng lại cố chấp, đẩy chúng ra xa.

 Hiền giờ tốt lắm, anh tin là thế. Trang blog cá nhân của em đã hoạt động lại, anh có theo dõi nó. Em làm quen nhiều người mới, đi nhiều nơi hơn, cũng chẳng ngại bày tỏ mấy dòng cảm xúc méo mó đã cũ. Em bảo, đó là em, mọi người tin được không? Nếu tin tưởng em, hãy cùng em đi trên con đường này nhé. Doanh thấy mọi người yêu thương em lắm, bao tình cảm ẩn chứa trong mỗi dòng bình luận. Thế mà, người cần tin em nhất, lại lỡ bảo em rời đi.

 Đáng buồn thay, người hối hận cũng là anh. Con tim cằn cỗi cũng có ngày biết mong mỏi, nhưng quay đầu Doanh đang không thấy em nữa. Doanh nhớ tin nhắn của em dịp em rời Hà Nội vài ngày đi thiện nguyện.

"Doanh ơi, đừng để bị ốm nhé. Hy vọng ngày em đủ dũng cảm trở về vòng tay anh, Doanh sẽ mỉm cười đón em."

 Nhưng em ơi, anh nào có tốt đẹp đến thế. Cái khát khao chạm vào em đang kiểm soát tâm trí anh. Nỗi khắc khoải nụ cười em không cho phép anh chấp nhận hiện thực. Để rồi, đến một đêm anh vì say mà làm loạn, Hiền cũng chỉ nhẹ nhàng dỗ dành, rồi đưa anh vào giấc ngủ với ngôn từ đẹp nhất thế gian.

 Mỗi lần cả hai gặp được nhau ở trường học, nụ cười đính kèm lời chào rồi lướt qua trong vội vã. Dáng vẻ đạo mạo của Đông Doanh vẫn thế, chỉ khác ánh sáng trong mắt anh đã lụi tắt. Từng cử chỉ của em ấy vẫn hằn sâu vào trái tim, càng nhớ càng thẫn thờ. Để rồi, con quỷ trong anh theo thời gian mà ngày một lớn mạnh. 

 Anh nhớ vào một sáng tươi xanh, anh gặp Tại Hiền trong vòng tay một gã trai nào đó. Hắn thân mật thủ thỉ bên tai em, em khúc khích cười theo. Bạn bè trêu chọc em và hắn, em chỉ cười xòa xua tay. Nỗi tủi hờn anh giấu bao lâu nay bùng nổ. Doanh tiến tới nắm chặt tay em, kéo em đi trong niềm tuyệt vọng. Anh thấy Hiền nhíu mày, em không đồng ý với hành động này.

"Lâu rồi không gặp, Hiền à. Anh... anh chỉ muốn..."

"Nếu anh muốn gặp, mình có thể hẹn riêng mà Doanh. Anh không nên xen ngang mọi người."

 Nhìn đi, Kim Đông Doanh mẫu mực, ứng xử khéo léo và giỏi ăn nói cũng có khi thô lỗ như vậy. Sự chật vật trong Doanh choáng lấy lí trí, kêu gào được giải thoát mà chỉ có người trước mắt mới hóa giải thứ độc dược đó.

"Anh đã rất đau Hiền à. Anh không biết nữa, anh tức giận lắm. Hắn ta không được làm thế với em."

"Sao lại không ạ? Đông Doanh, chúng ta đã thống nhất, em sẽ trở lại khi cả hai ta đều sẵn sàng. Em vẫn tuân thủ điều đó. Anh nói chúng ta chỉ là bạn thân, vậy thì anh không có quyền ngăn cản em tiếp xúc với ai khác. Người đó đã có bạn trai rồi, và anh ấy là bạn thân em."

Hiền tức giận rồi. Em ấm ức mím chặt môi, đôi ngươi long lên, cố không để nước mắt rơi trước người em thương.

"Anh từng nói cảm xúc của em chỉ là nhất thời thôi, giờ em đang chứng minh cho anh đây. Anh có nhớ không, anh từng khẳng định trước mặt bao người, anh không tin vào tình yêu. Anh sẽ chẳng tin ai, vì họ đều khiến anh nhìn tình yêu thành một mớ hỗn độn."

Hiền hơi dừng lại, giọng lạc đi để kiềm nén nỗi ám ảnh đã vây lấy em bao lâu nay.

"Em đã cố loại bỏ những lời đó khỏi đầu, để có thể đến bên anh, hay thậm chí là thay đổi suy nghĩ của anh. Nhưng không, có lẽ em sai rồi. Anh thật sẽ chẳng tin ai hết, anh chỉ tin mình anh thôi."

Thế rồi em bỏ đi thật. Để lại cho Doanh bóng lưng run rẩy vì tổn thương. 

Cái gì thế này. Ôi tình yêu, đúng là thứ cảm xúc chết tiệt.

chàng thơ và mảnh hồn lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ