Hai tiếng "chàng thơ" của Doanh đẹp thật đấy, nhưng đó không phải đáp án Hiền muốn nghe. Em cần có anh kề bên, như là mây là gió quẩn quanh mãi chẳng xa mặt trời. Em mơ những ngày ôm anh trong vòng tay, kể lể chuyện trò rồi tò mò mà trộm hôn nhau. Em mong được là nhân vật chính trong cuộc sống của Doanh, được nếm cái ngọt ngào của ái tình ngây dại. Em khát cái khoảng lam trong tim anh ấy, để sải cánh tự do thổn thức hai tiếng "thương anh."
Nhưng "chàng thơ" với Hiền là cái danh từ gì đấy thật vô thực. Anh coi Hiền là búp bê, là vật sở hữu mà vuốt ve chiều chuộng. Anh tìm đến em vào những đêm lộng gió đơn côi. Chỉ có em mới kiếm tìm mọi cơ hội để được bên anh. Chàng thơ, mỹ miều là vầng sáng thái dương nhưng xót xa thay, nó chỉ là vầng sáng đơn độc, gắn bó thật nhanh nhưng cạn tình cũng thật mau.
Ai bảo Hiền tham lam cũng được, nhưng em đã ở trong bóng tối quá lâu. Khi nếm được vị đẫy đà tròn trịa của nắng sớm, Hiền lại ham muốn nhiều hơn, thứ gọi là "tình thơ", tình đẹp như thơ chứ không phải một con búp bê đính danh "chàng thơ".
Ý nghĩ đó xâm chiếm tâm trí em từ đêm ấy. Và lại một thời gian nữa, em không liên lạc với Doanh. Người ta bảo, vì em khó hiểu như vậy nên mới chẳng có ai cần em, chẳng ai muốn đi cùng đường với em. Hiền hiểu chứ, nhưng sao em có thể cười nói bình thường, làm hành động thân mật như những đôi yêu nhau khi Doanh chỉ coi em như bạn bè, em trai hay "chàng thơ". Thà cho người một ly rượu cay nồng còn hơn bắt em phải dâng ngọt ngào rồi hàng đêm lại cắn răng chịu thống khổ. Trái tim nhạy cảm của em không cho phép điều đó. Và em thì luôn nghe theo con tim mình. Vậy đấy, em cho họ biết rõ điều ấy, họ muốn nhận lấy hay không, là chuyện của họ.
Mà người đã trả lại mảng vỡ vụn cho em, lại làm phiền em đúng như lời kể với Doanh. Tên khốn chết tiệt. Hắn bỏ lại em với mấy chiếc sừng trên đầu, cùng tình nhân diễn trò đổ hết mọi tội lỗi cho em. Để rồi khi vị kia bỏ hắn thì lại quay về nhận lỗi. Xin đấy, Hiền đã quyết không quan tâm rồi, làm ơn hãy để em được yên. Thế là vào một sáng thứ năm trời nắng gắt, Hiền trả lại cho hắn hai cái tát và chấm dứt tất cả. Em bỏ lại người mình từng yêu tha thiết của tuổi 19, muốn chạy đến chỗ Doanh ngay lập tức. Lần này thì sau hai tuần thôi, Hiền liên lạc lại với Doanh.
Nhưng đây là lần đầu, em muốn cả hai gặp mặt khi ánh dương đang biểu diễn vũ điệu Latinh nào đấy, như trêu đùa tình cảnh của em. Cả hai chỉ gặp nhau khi trời về đêm, chưa từng cho mối quan hệ một lần ra ánh sáng. Có lẽ em hy vọng quá nhiều, vì Đông Doanh không hề trả lời em. Anh đã đọc tin nhắn, cũng không tắt chuông điện thoại, nhưng làm lơ em. Hiền vội vã chạy đến trường, cầu mong đến đúng hôm Doanh có tiết học. Ngay lúc này, em chỉ mong nhìn thấy Doanh, ôm lấy ánh sáng của em dưới mảng trời lam anh yêu thích.
Thế mà, em lại tìm thấy Doanh thật. Định mệnh thần kì thật đấy. Ngay khi Hiền chạy nhanh vào sân trường, đứng dưới hàng cây sưa mà thở hổn hển, đã nhác thấy bóng Doanh từ khu lớp học bước ra. Anh vẫn đáng yêu như thế, đi cùng bạn bè mà ồn ào náo nhiệt, kèm nụ cười duyên và mái tóc bồng bềnh di chuyển theo từng bước chân. Lúc này Hiền lại chẳng cười nổi, bởi em thấy Doanh đang cầm điện thoại trên tay. Cuộc gọi thứ mười, tin nhắn thứ mười lăm, tại sao anh không nghe vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
chàng thơ và mảnh hồn lạc
FanfictionĐêm nồng em tỏ tường Anh tương tư ai đó Có như là em mơ Chàng thơ và nỗi nhớ/ Bối cảnh Việt Nam; Kim Đông Doanh x Trịnh Tại Hiền