Chương 1: Thế Giới Mới

447 46 7
                                    

Author: Lifting the Curtain Lights (帷幕灯火)
Engraw: Exiled Rebels
Trans+Editor: JfourRVS⁷

(•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•)

"Mọi người đừng di chuyển lung tung! Xin hãy nghe theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên! Đây không phải là nơi để chụp ảnh, phần rìa của vách đá rất nguy hiểm!"
Nhất Minh Chí hét khàn cả giọng với đám người đang chạy xung quanh để chụp hình. Anh thở dài bất lực và lấy tay lau đi mồ hôi trên trán trước khi đem những vị du khách bướng bỉnh quay trở lại lần thứ ba trong ngày.

"Thập Tư, cậu ở lại đây với họ đi, để anh đi tìm mấy người."

"Vâng." Chàng trai trẻ có cái tên Thập Tư bình tĩnh đáp, thế rồi cậu dẫn những người còn lại đi nghỉ ở một nơi râm mát. Nhóm du khách rất vui vẻ khi được nghỉ ngơi, họ vừa rôm rả trò chuyện vừa chụp hình.

Đó là một ngày rất nóng, mặt trời gay gắt phả những tia nắng nóng rực xuống như muốn làm nứt cả mặt đất vậy. Thập Tư uống một ngụm nước mà mình mang theo, một giọt mồ hôi nhỏ xuống trán khi cậu khẽ nghiêng đầu. Đúng lúc đó, một tiếng tách vang lên, Thập Tư nhìn về phía nơi phát ra âm thanh ấy. Một cô gái với khuôn mặt đỏ bừng vội vàng giấu đi chiếc điện thoại trên tay mình và ngại ngùng gật đầu với cậu.

"Chỉ mới rơi có một giọt thôi mà? Đành chịu thôi, ai bảo cậu dễ gây chú ý đến thế cơ chứ." Đồng nghiệp của Thập Tư, Lâm Kỳ, vỗ vai cậu với giọng điệu trêu chọc.

Từ những lời đó, có thể thấy rõ rằng đây không phải là lần đầu tiên mà chuyện này xảy ra.

Ngoại hình của Thập Tư rất xuất sắc, cậu sở hữu thân hình cao gầy với nước da rất trắng. Cậu đang mặc một bộ đồ thể thao trắng, và ở dưới phần lưỡi trai của chiếc mũ chống nắng mà cậu đang đội, có lác đác vài sợi tóc cũng màu trắng nốt. Cả người Thập Tư như đang rực sáng dưới ánh mặt trời vậy. Trông cậu hoàn toàn không giống một hướng dẫn viên du lịch chút nào, mà thay vào đó, giống như một nghệ sĩ đang chuẩn bị để biểu diễn trong một show tài năng nào đó thì hơn.

Bỏ mũ xuống, Thập Tư dùng nó để quạt cho mình hai cái, "Anh đang nói về tóc em à?"

"Anh không ngờ là cậu thực sự đi nhuộm tóc thành cái màu bạc óng ánh này đấy." Lâm Kỳ bất lực dang tay.

Thập Tư nhìn ra phía sau Lâm Kỳ. Nhất Minh Chí đã quay trở lại với đoàn, anh chậm rãi cất tiếng, "Hãy đi tiếp thôi. Ta cách đỉnh núi không còn bao xa nữa đâu."

"OK, mà thời tiết năm nay bất thường thật đấy, sang thu rồi mà vẫn nóng quá." Lâm Kỳ lau đi mồ hôi trên mặt, "Nhanh lên rồi kết thúc chuyến đi này thôi, nếu bị trễ đến 1, 2 giờ chiều, tôi sợ các du khách sẽ bị say nắng mất."

Lâm Kỳ bắt đầu thúc giục các du khách tiếp tục khởi hành, và rồi ngầm đổi chỗ với Nhất Minh Chí và Thập Tư. Sau khi ra hiệu cho mọi người đi theo, Thập Tư đi xuống cuối đoàn để phòng ngừa có vị khách nào đó bị bỏ lại một mình.

Thập Tư, Nhất Minh Chí và Lâm Kỳ là đồng nghiệp ở cùng một công ty du lịch, dịch vụ chính của công ty họ khá khác so với các công ty khác: họ chuyên về các vùng rừng núi dốc hơn. Vì vậy nên công ty của họ có tên: 'Gần Gũi với Thiên Nhiên'. Bởi địa hình khó khăn hơn kha khá và đòi hỏi phải có thể lực tốt để liên tục vận động, công việc làm ăn của công ty họ rất tệ trong những tháng mùa hè.

Tôi thực sự chỉ là một người bình thường thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ