Author: Lifting the Curtain Lights (帷幕灯火)
Engraw: Exiled Rebels
Trans+Editor: JfourRVS⁷(•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•)
Happy Christmas các thím *insert nụ hun nồng thắm của tui*
(•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•)
Toàn bộ thế giới đã biến thành một màu trắng xóa, trắng đến mức lóa mắt khiến cho người ta nghi ngờ nếu như ở lại đây thêm lát nữa thì có khi họ sẽ bị mù tuyết(*) chưa biết chừng.
(*)Mù tuyết: là chứng mất thị lực tạm thời, đau đớn do tiếp xúc quá nhiều với tia UV của mặt trời. Mù tuyết có thể xảy ra ngay cả khi không có tuyết. Sở dĩ gọi là mù tuyết bởi tuyết có độ phản xạ cao của bức xạ cực tím.
Thập Tư vô thức vươn tay che mắt, thế nhưng không chỉ có phía trước cậu, mà toàn bộ khu vực xung quanh và đến cả bầu trời cùng mặt đất đã hoàn toàn trắng xóa. Màu trắng này cùng màu trắng thông thường không giống nhau, khiến cho người ta bối rối, và Thập Tư phải ngẫm nghĩ tầm một phút trước khi cuối cùng cũng xác định được loại cảm giác này là gì.
Nó là một căn phòng bệnh viện, hay một phòng phẫu thuật lạnh lẽo, hay một khung cảnh đám tang trang nghiêm.
Nó là thứ mùi của cái chết.
"Người đã mơ là Gian Niệm ư?" Người đàn ông mở to mắt một cách khó tin.
Tất cả các cột đất đã biến mất, và chỉ có thứ ánh sáng lóa mắt cùng chưa đến ba mươi người là vẫn còn ở trong sân chơi. Họ sợ hãi nhìn xung quanh, với khuôn mặt kinh hãi và hoảng sợ, đồng thời, cũng có những người đã ngã xuống mặt đất, máu của họ trở nên có chút nổi bật trên nền trắng này.
"Không, không đúng! Chuyện này là hoàn toàn không đúng!" Người đàn ông tức lên, "Tôi đi vào đây là để an toàn thoát ra khỏi sân chơi, trước đó cũng chẳng có ai nói những người mà đáng lẽ ra sẽ bảo vệ tôi lại trở thành kẻ địch cả!"
"Bình tĩnh đi." Giọng của Thập Tư không hề bị dao động, "Đây không phải điều tệ nhất có thể xảy ra đâu, anh... thưa?"
"Tên tôi là Vận Lai," Đôi mắt của người đàn ông mở to, "Đây không phải là kịch bản xấu nhất ư? Tên Gian Niệm đó là một Người Sống Sót cấp S đấy, cậu ta giờ đã như thế này, rõ ràng cậu ta sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta, nếu cậu ta muốn tấn công thì chúng ta cũng không thể chống lại cậu ta được!"
Thập Tư bình tĩnh đứng tại chỗ, "Đây là một giấc mơ."
"Gì cơ?"
"Bởi vì là một giấc mơ, phải có cách nào đó." Thập Tư đi về phía trước, tới trung tâm của không gian trắng, nơi thân ảnh màu trắng trước đó đã biến thành đen, nó đang đứng một cách nổi bật như một tác phẩm điêu khắc màu đen vậy. "Vì Gian Niệm đã bị chọn làm chủ nhân giấc mơ, sân chơi này cũng sẽ dựa theo tâm trí của cậu ấy, vậy nên miễn là biết được cậu ấy nghĩ như thế nào, chúng ta sẽ ổn thôi."
Vận Lai nhìn Thập Tư một cách phức tạp, "Cậu là muốn nói mình biết được suy nghĩ của Gian Niệm sao?"
"Có lẽ?" Thập Tư hờ hững đáp, "Cậu ta đã biến mất trong ba năm, có khả năng cậu ta đã thay đổi trong ba năm đó."
![](https://img.wattpad.com/cover/278674434-288-k93303.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thực sự chỉ là một người bình thường thôi
FantastiqueTên khác: 我真的只是个普通人, I'm Really Just an Ordinary Person Tác giả: Lifting The Curtain Lights (帷幕灯火) Engraw: Exiled Rebels Trans+Editor: JfourRVS⁷ Bản dịch có độ chính xác khoảng 70%, vì mình mới dịch nên có lẽ sẽ còn có chỗ chưa được hoàn hảo, các bạ...