Chương 6: Gốm Sứ

170 30 2
                                    

Author: Lifting the Curtain Lights (帷幕灯火)
Engraw: Exiled Rebels
Trans+Editor: JfourRVS⁷

(•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•)

Ngày hôm sau, tiết trời lạnh rõ hơn hôm trước rất nhiều; nếu như hôm trước chỉ là bầu không khí lành lạnh của mùa thu, thì hôm nay, ngay khi Thập Tư vừa bước chân ra ngoài, mỗi khi cậu thở ra là lại có một làn khói trắng xuất hiện. Nhiệt độ đã hoàn toàn rơi xuống dưới 0 độ, mọi người xung quanh đều mặc rất nhiều lớp quần áo. Thập Tư xoa xoa tay mình, các ngón tay của cậu tê lạnh đi và có chút đau.

"Đây, đeo vào đi này."

Nhất Minh Chí đưa một đôi găng tay trắng cho Thập Tư, "Hôm nay lạnh thật đấy."

Thập Tư nhận lấy đôi găng tay và đeo chúng vào, bên trong đôi găng cũng rét lạnh nữa, và chắc phải mất một lúc thì mới ấm lên được.

"Ầy, đeo thêm đôi găng trắng nữa đi, cả người cậu thậm chí còn trắng hơn bình thường nữa đấy." Nhất Minh Chí trêu.

Thập Tư bất lực nhìn anh, "Em sẽ đi nhuộm lại khi có thời gian mà."

"Cậu cứ nói thế, nhưng cái thời gian đó có khi chẳng bao giờ đến đâu." Nhất Minh Chí dựa người vào xe ô tô, "Dạo này quá là bận luôn ấy, ngày nào cũng một đống du khách, đoán chừng chúng ta sẽ phải dẫn đường cho họ thêm mấy ngày nữa đấy."

Thập Tư nhét cứng bàn tay được bao bọc bởi đôi găng vào trong túi, "Bây giờ đang loạn lắm. Ai mà biết liệu có biến cố nào sẽ xảy đến nữa hay không và rồi chúng ta lại được cho "nghỉ phép"."

Nhất Minh Chí khẽ thở dài và lắc đầu. Bị cho "nghỉ phép" đồng nghĩa với việc họ sẽ mất đi công việc của mình, nhưng kể từ sự trở lại của những Người Sống Sót, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Khắp mọi nơi đều đang hỗn loạn không ít thì nhiều, có người thậm chí còn tin đây chính là tận thế và đang trốn tiệt ở trong nhà, không dám bước chân ra ngoài nửa bước. Trước khi mọi thứ thực sự ổn định trở lại, không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra.

"Đến giờ rồi, chúng ta khởi hành được chưa vậy?" Lâm Kỳ gọi to với Thập Tư và những người khác trên xe buýt.

"Đợi một lát!" Nhất Minh Chí trả lời, anh vẫy tay với Lâm Kỳ sau khi check số lượng người hiện đang có mặt, thế rồi nhìn Thập Tư, "Thập Tư, người bạn đó của cậu hôm nay không đến sao?"

Thập Tư nhìn anh, "Không phải là cậu ta không có gì để làm, cậu ta hẳn không rảnh đến mức ngày nào cũng đi leo núi đâu ạ."

Kể từ lần đến đầu tiên, Gian Niệm thi thoảng sẽ lại đi leo núi với đoàn, nhưng một vài người tinh ý thì biết rằng anh ta đến đây là vì Thập Tư. Nhất Minh Chí biết Thập Tư dường như muốn cắt đứt với người kia, nhưng người kia thì lại muốn làm lành với cậu. Theo quan sát của mình, anh thấy Thập Tư không để tâm đến chuyện đó cho lắm, vậy nên anh quyết định sẽ không can thiệp thêm vào chuyện này nữa.

"À mà, người bạn này của em với Người Sống Sót cấp S được công bố ngày hôm qua có cùng tên nhỉ, cái người bị đồn là đáng sợ nhất ấy." Nhất Minh Chí nói trong khi gãi đầu. Gian Niệm ngày hôm qua đã đến muộn, nhưng Nhất Minh Chí vẫn nhớ tên của hắn, điều này khiến cho anh đã phải nhìn đi nhìn lại hai lần liền khi thấy tên của Gian Niệm. Sau khi nghĩ thông anh coi đó như là một sự trùng hợp.

Tôi thực sự chỉ là một người bình thường thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ