𝟮.。o♡ Trứng hấp, sườn xào, canh cải trắng

394 30 7
                                    










Taeyong gấp quyển Nhật kí P.A lại, xếp lên kệ sách nhỏ trước bàn học. Mỗi sáng đọc một chương trong đó đã là thói quen bắt đầu ngày mới của Taeyong từ nhiều năm nay. Anh đứng dậy, uống cho hết cốc sữa đã nguội. Đeo túi xách lên vai, Taeyong mang cái cốc rỗng đến thùng nước trong phòng tráng sơ qua. Ở nơi này nước sạch khan hiếm, thùng nước sạch ít ỏi kia Taeyong phải dùng đến hai mươi lăm Ber mới mua được. Cách ngày anh mới dám mua nước một lần, ngoại trừ đun sôi để uống thì chỉ dám dùng thật tiết kiệm để vệ sinh thân thể. Lúc mới chuyển đến hành tinh Pluto xa xôi này, phải hạn chế tắm rửa đúng thật là làm khó Taeyong. Xong xuôi đâu đó, Taeyong mặc thêm áo khoác, rời khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa đóng sập lại, đèn điện trong phòng liền phụt tắt.

Bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn, ngọn đèn trong hàng lang đã bị chủ nhà trọ keo kiệt tắt đi từ nửa đêm. Taeyong nheo mắt, vỗ nhẹ lên vòng tay cảm ứng giấu dưới cánh tay áo, lợi dụng ánh sáng của nó lần mò đi trong bóng tối. Không biết tối qua ai đã làm gì, trên nền nhà từng vũng sình thật lớn. Taeyong mừng thầm, anh đi làm cả ngày sẽ không phải nghe ông chủ nhà la lối.

- Anh Taeyong đi làm ạ.

Vừa ra đến cửa, Taeyong chạm mặt hàng xóm. Là cậu trai thuê phòng trên lầu, nghe bảo đang làm công nhân ở mỏ khai thác. Giờ giấc sinh hoạt của khác nhau, trời tờ mờ sáng chàng trai mới trở về nghỉ ngơi, hai người thường chỉ gặp nhau thoáng qua lúc này.

- Ừ, chào Jeno. Bây giờ anh đến tiệm đây.

Vẫn còn sớm, Taeyong dừng lại chào hỏi vài câu. Cậu nhóc trước mặt anh ngoại trừ thân hình cao lớn rắn rỏi, đường nét khuôn mặt vẫn còn nét non trẻ, lúc cười lớn đôi mắt híp lại nhìn hơi ngốc. Taeyong rất có thiện cảm với đứa nhỏ này. Từ lần đầu tiên gặp nhau Taeyong đã lén đánh giá. Tư chất nhóc này không thấp, nếu có thể đến trường thì thật là tốt.

- Anh đi cẩn thận nhé. Tối qua mưa to đấy.

Ra là thế. Nhà trọ xuống cấp nhưng quy định chung về phòng ốc vẫn phải bảo đảm cách âm, Taeyong lại thường xuyên đóng kín cửa, chẳng trách không nghe được tiếng mưa rơi.

- Dự báo hôm nay có bão từ, anh nhớ đừng đi ra đường.

Jeno cẩn thận dặn dò. Không chiếm dụng thời gian của Taeyong thêm nữa, cậu nhóc vung vẩy cái túi trong tay vẫy chào Taeyong, lách người đi vào trong nhà. Taeyong gọi với theo cảm ơn rồi cũng nhanh chóng bước xuống đường.

Cơn mưa tối qua khiến cả con phố trở nên lầy lội, không khí cũng lành lạnh. Taeyong kéo lại áo khoác, bước vội tới trạm xe ở đầu đường lớn. Vì muốn tiết kiệm tiền nên khi đến đây Taeyong đã cố tình thuê nhà ở khu vực ngoại ô này. Còn không được xếp loại đô thị, hạ tầng rất kém, mà quanh đây đều là dân lao động và người nhập cư bất hợp pháp, có thể tìm được chỗ náu thân đã là tốt lắm rồi, làm gì có ai khiếu nại lên chính quyền để đề nghị sửa chữa.

Bầu trời sáng hơn, Taeyong đưa tay che một cái ngáp. Bên cạnh anh cũng có mấy người chờ xe. Ở khu này chỉ có vài chuyến vào thành phố, nếu không đi sớm sẽ phải chen chúc rất phiền phức. Dù sao chặng đường vào nội thành cũng không gần, sau đó còn phải đi một chuyến tàu điện mới đến được chỗ làm, Taeyong luôn tranh thủ thời gian xe chạy chợp mắt thêm một lúc.

𝙅𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂  • 𝐷𝑟𝑒𝑎𝑚𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ