𝟱.。o♡ Mỳ thịt heo

281 24 11
                                    










Giữa trưa luôn là thời điểm phố xá vắng vẻ. Tinh cầu Pluto không có mưa cũng không có cây xanh, quanh năm khô hạn, mật độ ô nhiễm luôn ở ngưỡng báo động. Nếu không có việc thật sự quan trọng, sẽ không ai ra ngoài chịu đựng nắng nóng.

Một dáng người cao lớn khoác áo vải che kín cả đầu và cổ lướt nhanh trên vệ đường. Cậu ta cố nép vào vùng đổ bóng của những khối nhà hai bên, bước chân vững chắc. Rẽ vào một con khúc cua khuất mắt dễ bị bỏ qua, chàng trai không dừng lại, tiếp tục băng qua một con hẻm nhỏ hẹp nữa. Ở nơi này như bị cách biệt khỏi thành thị, không nóng bức như bên ngoài. Chàng trai kéo vành nón xuống, để lộ ra khuôn mặt nam tính rất cuốn hút cùng làn da trắng đến mức kì lạ.

Jung Jaehyun dừng bước trước một căn nhà xập xệ, bản lề của cánh cửa sắt rỉ sét sắp long ra. Có vẻ rất quen thuộc, cậu nhướng mày thay chào hỏi với một gã trung niên đang ngồi trong vùng tối gần đó, rồi đưa tay đẩy mở cánh cửa.

Bên trong căn nhà tối mù, vài tia nắng xuyên qua lỗ thủng trên mái nhà chiếu lên mớ bụi bẩn bay lững lờ trong không khí. Jaehyun hơi nhăn mặt, cậu đứng bên cái quầy gỗ, đút hai bàn tay vào túi quần. Đợi trong chốc lát, một người đàn ông lớn tuổi, tóc tai lơ thơ, bước ra từ sau nhà. Jaehyun không nóng vội, cậu chờ người đàn ông đến trước mặt mình rồi mới hỏi.

- Có thể sửa được không?

Người đàn ông lắc đầu, trả lời bằng chất giọng khản đặc vì khói thuốc lá.

- Thua. Đã bảo với cậu là chỗ này không sửa được mà.

Gã thả lên mặt gỗ trước mặt Jaehyun một vật thể hình trụ tròn bằng kim loại sáng màu. Jaehyun im lặng cầm lên, cẩn thận nhìn mấy lần.

- Còn không mở nó ra được, chả lấy gì của cậu đâu. - Người đàn ông nhún vai, chẳng phật ý khi thấy Jaehyun có ý nghi ngờ. - Muốn sửa thì phải vào trung tâm thôi.

Jaehyun cắn môi, cất kỹ món đồ vào túi áo trước ngực. Cậu hơi gật đầu với gã chủ rồi xoay bước rời khỏi cửa tiệm. Trên con đường cũ, chân Jaehyun vẫn dậm từng bước, che giấu nỗi thất vọng đến tột cùng vào lòng.

Khối trụ vừa rồi là một hộp năng lượng phi thuyền, Jaehyun khá chắc chắn nó đã bị hư hại. Không sửa được hộp năng lượng, cậu không có cách nào trở về nhà. Jaehyun đã lưu lạc ở hành tinh này gần sáu tháng, đám khỉ con ở nhà biết làm thế nào đây.

Vốn đang lơ đễnh, bả vai Jaehyun đột ngột bị đẩy mạnh. Tâm tình cậu vốn không được tốt, vẻ mặt âm trầm quay sang nhìn chàng trai vừa đụng trúng mình.

- Xin lỗi anh, thật ngại quá. Tôi sắp trễ hẹn với bạn gái. Mong anh bỏ qua.

Người thanh niên xin lỗi rối rít khiến Jaehyun đành nuốt xuống mấy lời định nói.

- A lô. Anh tới ngay đây, đã ở ngay trước nhà hàng rồi! - Điện thoại của người thanh niên kêu lên, chứng thực cậu ta đang rất vội. - Anh biết mà, khó khăn lắm baby mới đặt được chỗ ở Vấn Nguyệt. Được được, cho anh năm phút nữa, không không, hai, hai phút. Anh lập tức có mặt.

𝙅𝘼𝙀𝙔𝙊𝙉𝙂  • 𝐷𝑟𝑒𝑎𝑚𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ