"un" sunshine

962 99 1
                                    

Hồi còn bé, Hinata hay được mẹ bảo là bố mẹ gặp nhau là nhờ có chung sở thích, đó là chụp ảnh, mà chủ yếu là lúc mặt trời lên. Bởi lẽ ánh sáng mặt trời toả ra không những báo hiệu cho một ngày mới đã đến, mà còn mang theo cả những niềm hy vọng chờ đợi được thắp sáng.

Ngay cả sau khi gia nhập đội bóng chuyền của Karasuno em vẫn không hiểu sao mọi người lại luôn miệng bảo rằng ánh mặt trời thật sự rất đẹp, như là lẽ sống vậy, mất đi thì con người ta cũng rụi dần. Nhưng đâu ai biết rằng, "lẽ sống" được nói đến ở đây lại là em cơ chứ.

Em như nguồn năng lượng tích cực của cả đội vậy, nếu ví anh Sugawara là "cục đường ngọt ngào" thì Hinata là "mặt trời chói chang". Em làm mọi người phải kinh ngạc vì niềm nhiệt huyết cháy bỏng không ngừng, hay đôi mắt lấp lánh mỗi khi ghi được thêm điểm. Đôi lúc ánh sáng ấy làm các đối thủ của em phải chói mắt, nhưng đôi khi cũng làm họ cảm thấy được khích lệ.

Thế mà em ngây thơ lắm, rằng cái tình cảm mà em đối với mọi người, với những người mà em kề vai sát cánh, chỉ là một tình cảm đơn thuần, không hơn không kém. Nhưng cuộc sống mà, chả ai biết trước được điều gì, con người cứ thế mà cuốn theo dòng chảy của thời gian. Là những cái ôm khi giành được chiến thắng, là những lời động viên lẫn nhau trong khi thi đấu, là những lần ăn trong nước mắt giàn giụa. Mà đâu ai biết rằng đâu đó trong mối quan hệ ấy lại tồn tại hai chữ "tình yêu" cơ chứ.

Nhưng tiếc thật, tình cảm này chỉ bắt đầu từ một hướng, và mãi cũng có lẽ chỉ đi từ hướng này. Vốn dĩ ngay từ lúc đầu đã là hai đường thẳng song song, cứ đi mãi và không bao giờ gặp nhau. Người trong cuộc không hiểu được tình yêu đó bắt đầu từ đâu, đến khi nào. Ấy vậy mà cứ đâm đầu đi tìm điểm ôn nhu của người đó dành cho mình, rồi lại ôm đầu ảo tưởng.

Mãi là một con số không tròn trĩnh, mãi sẽ không có kết quả.

[Allhinata] CiğerpareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ