"quatre" breath (2)

288 42 0
                                    

   Tôi có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của cơ thể mình nhanh hơn lúc nào, những ngón tay tôi tê râm ran, miếng bánh rơi xuống dưới nền đất lúc nào chẳng hay. Đôi mắt tôi nặng trĩu, giống như cơn buồn ngủ cứ níu lấy tôi chẳng buông, tôi đã phải nhíu mày liên tục để giữ cho nó mở ra. Lồng ngực tôi liên tục lấy hơi vào, hô hấp khó khăn hơn bao giờ hết. Đầu tôi đau nhức kinh khủng, cứ như đang có cục đá đè lên đầu vậy, nước mắt bắt đầu rơi xuống lã chã với những cơn đau bất ngờ xâm tới từ các phía. Tế bào ung thư đã dần di căn vào máu, và đang từ từ phá huỷ các tế bào trong tôi.

   Anh vội vàng đỡ tôi nằm xuống bên cạnh, tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của anh đang rơi không ngớt xuống má tôi nóng hổi. Anh ôm chặt tôi gào lên với từng nhịp thổn thức, "em về với anh...".

   Ánh mắt tôi mờ đục dần, hình bóng anh ngày càng mờ nhạt dần trong mắt tôi, có lẽ cơ thể này chỉ còn cầm cự được vài phút nữa là cùng. Máu bắt đầu có dấu hiệu đông cứng, theo tôi nhớ từ lời mấy chị y tá hay buôn chuyện đủ thứ trên đời, thì cả người tôi đang tím dần theo từng giây. Thế mà tôi lại bình tĩnh đến lạ thường, giống như đã biết trước kết cục rồi vậy, có làm gì thì cũng không thay đổi được kết quả.

   Anh ôm lấy tôi, toàn thân run bần bật, tôi nghe như anh đang hát, cái bài gì mà về cánh hoa cuối cùng ấy, nghe thê lương phải biết anh ạ. Khốn khổ thay anh vẫn nhớ tôi thích nghe anh hát, có lẽ giọng anh không quá nổi bật với người khác nhưng trong lòng tôi giọng hát ấy như ngọn lửa luôn đem lại cho tôi cảm giác được bảo bọc vậy. Nhưng mà lần này anh lại hát trong nước mắt, mà anh khóc thì chẳng đẹp trai gì đâu, chỉ thấy đáng yêu thôi.

   Nguy hiểm quá Akaashi ạ, giờ đến tiếng anh hát em cũng nghe được chữ mất chữ còn, thôi thì em cũng đành cam chịu thôi, được gặp và yêu người như anh là niềm hạnh phúc nhất đời em rồi đấy nhỉ. Thế mà sau này, thằng hạnh phúc này không còn nữa rồi, phải kiếm kẻ khác và làm họ thành một người hạnh phúc không kém gì em anh nhé.

   Thôi, quá giờ rồi, ở lại chúa sẽ không vui. Thôi em đi nhé Akaashi, em đi rồi anh đừng buồn. Anh may mắn hơn em, phải sống thật tốt anh nhé, sống cho cả phần của em nữa, một mai cùng lên đây rồi, trả nợ cũng không muộn đâu.

   Thôi chào anh, anh ở lại. Em im rồi, em đi thật rồi. Trước lúc nhắm mắt, em thấy anh ngấn nước mắt nặng lòng ôm em một lúc lâu. Thế là em đã về đoàn tụ với chúa, chẳng kịp chờ nghe anh hát xong bài hát lần cuối, chẳng còn cơ hội để được chơi bóng cùng anh. Thôi kiếp này coi như em nợ anh một nửa thơ tình, kiếp sau mong ngày đoàn tụ, em trả nốt nợ cho anh.

   "Xương rồng rất mạnh mẽ, chúng dẻo dai vô cùng, cho dù phải sống ở nơi đất cằn sỏi đá, thậm chí là hoang mạc chúng vẫn sống rất tự hào. Nhưng anh đừng bỏ quên nó nhé, em nghĩ dù mạnh mẽ xương rồng cũng cô đơn. Con người cũng vậy đúng không, cứng cỏi đến đâu cũng có thể khóc được."
  

[Allhinata] CiğerpareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ