"neuf" if only

182 24 1
                                    

Bokuto mở cửa bước vào căn phòng u ám. Ánh sáng lẻ loi từ chiếc đèn ngủ chỉ rọi sáng được một góc phòng, phản chiếu lên bức tường lạnh lẽo bóng lưng lớn của hắn. Bokuto ngồi bệt xuống chiếc giường bám bụi ngay gần đó. Thứ mùi khó chịu của đồ gỗ để lâu ngày vô tình xộc vào mũi hắn. Kéo vội chiếc ngăn kéo cạnh giường, một chiếc hộp lớn màu cam vô tình rơi ra. Hắn không giật mình, cũng không quá đỗi bất ngờ trước điều này. Bởi trong chiếc hộp ấy chỉ toàn là những bức thư cũ kĩ được gói gém cẩn thận. Bên ngoài, tên người gửi và người nhận được viết rất nắn nót, chỉ có điều là không có tem. Một tay cầm bức thư, tay kia thắp vội miếng nến, hắn từ tốn đọc từng bức một...

###

"Anh đã đến căn phòng đó rồi sao?" Akaashi hỏi khi đang sắp xếp lên bàn những món ăn còn đang nóng hổi.

   "Tối qua anh đã gặp Hinata, cậu ấy đã hẹn anh ra căn phòng đó, còn nói rất nhớ anh nữa."

   Hắn mơ hồi nói, rồi ngồi cười vẩn vơ một mình. Nhưng đôi mắt lại đang cố giấu đi những muộn phiền bên trong.

   "Anh... Làm sao anh có thể gặp Hinata được chứ? Cậu ấy đã...". Akaashi bỗng dưng ngừng nói, cậu thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không trước mặt. Kí ức về vụ tai nạn kinh hoàng, thảm khốc cách đây một tháng trước như bao lấy tâm trí Bokuto, khiến con người vui vẻ trước đây không còn nữa, hắn bị hoang tưởng sau cái chết của Hinata. Cho nên ngày nào Bokuto cũng nói hắn gặp Hinata, còn nói em rủ mình đi cafe nữa chứ. Cơn gió bên ngoài thổi mạnh qua cửa sổ khiến căn phòng phút chốc trở nên lạnh lẽo và khoảng cách giữa hai người cũng dần trở nên xa cách. Bokuto Koutarou ngồi đó, không hề có dấu hiệu run rẩy trước cơn gió lạnh bên ngoài, bởi trái tim hắn dường như đã đông cứng đến mức không gì có thể cứu chữa.

###

   Một bước.

   Hai bước.

###

   Ba trăm bảy mươi lăm bước.

   Hắn cô đơn dạo bước trên con đường đông đúc và đầy khói bụi của trạm tàu điện ngầm. Tiếng ga tàu rít lên như ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim hắn, con đường cũng vì thế mà trở nên dài hơn. Dòng người qua lại ngày càng đông nhưng không hề có một chút hơi ấm nào, chẳng hề bận tâm đến sự xuất hiện của hắn - con người cao lớn đang loạng choạng bước đi, bộ dạng hệt như mới nhậu với đám bạn hữu xong. Có điều, hắn không có bạn, chỉ có Akaashi là đứa em thân thương nhất, cũng chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm gia đình là gì. Đã mấy ngày rồi hắn chưa ăn gì, số tiền dành dụm dần cạn kiệt khiến Akaashi đang đi học cũng phải đi làm thêm để phụ giúp anh. Mọi thứ trước mắt hắn như nhoà đi, những giọt thuỷ tinh nóng hổi dần dần ngập tràn đôi mắt đen láy. Hắn ngồi bệt xuống lề đường, bó gối thu mình lại như đứa trẻ đi lạc đang đợi bố mẹ đi tìm.

   "Anh Bokuto?."

   Một giọng nói khàn khàn vang lên, mang theo nét mệt mỏi và não nề, đủ để đánh thức hắn nhưng không làm hắn bất ngờ.

   "Akaashi, sao em biết anh ở đây?." Bokuto ngẩng đầu nhìn đứa em thân thiết.

   "Anh mà cứ thế này mãi thì sẽ chết đói mất, em biết làm thế nào nếu mất đi anh nữa đây?."

[Allhinata] CiğerpareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ