Chớm đông, lạnh và ẩm ướt. Miyagi những ngày cuối tuần chẳng mấy ai ra đường, ở nhà chăn êm đệm ấm nhóp nhép vài thứ trong miệng, thế là sướng. Nhưng tầm này vẫn chưa là gì đối với em, cơn lạnh dần dần xâm chiếm, miệng khô khát thèm được uống miếng nước. Điện thoại hấp hối chút pin cuối, sau cả ngày lười nhác lướt qua lướt lại, em với lấy nó và ngập ngừng bấm số. Tay em lướt qua lướt lại trên phím "gọi", em còn chờ gì nữa, sao không mau bấm đi?. Chẳng biết nữa, nhưng nghĩ ngợi một lát em cũng bấm gọi. Đầu dây bên kia rung lên vài tiếng nhạc chuông một hồi rồi ngừng, một giọng nói trầm lắng ấm áp vang lên, đang lạnh mà nghe mấy lời này cũng muốn tan chảy cả ra ấy chứ.
"Anh đấy à?", em cất giọng ngượng ngùng nói. "Vẫn còn ở Miyagi đấy chứ?."
"Anh ở đến mai thôi", anh nhẹ nhàng đáp
"Đang thèm rượu à?", tôi bất ngờ nhẹ bởi câu nói của anh, không ngờ chỉ một câu thôi anh cũng biết được trong đầu tôi đang nghĩ gì.Em im lìm chẳng đáp, như thay cho câu trả lời của mình vậy. Em có thể cảm nhận được bên đầu dây kia anh đang mỉm cười, anh ngọt ngào quá thể, mọi hành động của anh trong mắt em đều toả ra hai chữ "ôn nhu" đến lạ thường.
"Thế anh sang đón em nhé?", em nghe được tiếng động cơ xe đang được bật lên, hẳn anh đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi nhỉ. Thế thì lại càng tốt chứ sao, em lại được có cơ hội ở gần anh, được trò chuyện và uống rượu cùng anh, còn gì tuyệt vời hơn nữa cơ chứ.
Em cũng gật đầu ậm ừ đáp lại, rồi nhanh chóng bước ra khỏi giường, đi qua đi lại trước tủ quần áo rồi cuối cùng quyết định lấy ra một chiếc hoodie màu đen và một chiếc quần jeans xanh, đơn giản nhưng em thích vậy. Ngắm nghía mình trong gương rồi nhẹ nhàng chỉnh sửa lại tóc tai, em thấy mình giống mấy cô gái hồi hộp sửa soạn trong ngày đầu đi hẹn hò vậy. Vớ lấy đôi converse màu đen nằm ở trong xó tủ giày, em vừa cột dây giày vừa nghĩ anh sẽ thấy sao khi thấy em nhỉ, có khen không? có thích không?. Chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ làm em thấy phấn khích rồi.
Em bước ra khỏi nhà, đập vào mắt là chiếc oto màu trắng đậu ngay trước cửa. Anh vội mở cửa bước ra, trong một chiếc áo đen cổ lọ và áo khoác dày, dài cả người. Anh mỉm cười chào em, và giục em lên xe ngồi. Tiếng cửa xe đóng lại "cạch", bốn mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, rồi anh bỗng dưng cất lời:
"Shoyo này."
"Dạ?."Em nhẹ nhàng đáp lại, nhưng chẳng thấy lời hồi đáp nào từ anh. Có vẻ như anh đang muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng rồi thôi, em cũng lẳng lặng không biết nói gì. Bầu không khí cứ thế lại rơi vào trầm mặc.
Anh dừng chân tại một quán rượu nhỏ ven đường, cái chỗ anh vẫn hay uống cùng em ấy mà. Cả hai vẫn ngượng ngùng với nhau như vậy, cho đến khi rượu ra rồi thì cái cạn chai cũng khó mà bắt đầu.
"Thật ra thì, anh muốn nói là anh sắp cưới vợ rồi...".
Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng nói, thế mà sao tim em lại đau thế này, em cứ trân trân nhìn anh, chả biết phải trả lời như nào nữa. Rượu chưa đến miệng mà đã phải ngừng lại, tay em run run, môi đông cứng và hơi thử càng ngày càng gấp rút.
"À là cái chị anh kể em mấy bữa phải ko?", em ráng mấp máy môi đáp lại anh, như thể hồn mình vẫn còn ở đây vậy.
"Phải, là chị ấy."
"Tại sao vậy Kenma?."Em rốt cục cũng không nhịn được nữa mà phơi chải nỗi đau của bản thân, nước mắt cứ thế mà trào ra như tức nước vỡ bờ. Em mong mình không quá khó nhìn vào lúc này, không khéo anh lại cười em mất.
Anh chỉ nhẹ nhàng giải thích, rằng anh và cô ấy thực sự vẫn ổn với nhau, anh bảo cô ấy là hình mẫu lý tưởng của anh, là người con gái mà anh muốn mỗi sáng thức giấc đều được thấy bên cạnh, lại cũng rất được ba mẹ anh thích nữa. Nhưng Kenma chỉ nghĩ đơn giản là trả lời câu hỏi của em thôi, mà sao trông em lại đau lòng thế này.
"Nhưng mà chẳng phải chỉ đã phản bội anh sao?", em khó chịu lên tiếng, đừng bảo em ngu muội hay gì cả, nhưng Shoyo em là người ngỏ lời với anh trước cơ mà, cớ sao anh lại đối xử với em như người đến sau vậy?.
Anh lẳng lặng không đáp, anh cũng chả biết nữa, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là một mớ rối ren. Anh không thật sự thích cô gái ấy, nhưng vì lý do gì đó khiến anh phải từ chối Shoyo. Có lẽ anh mất trí thật rồi, chẳng biết đâu là đúng sai, chẳng biết phải làm gì mới hợp tình hợp lý nữa.
"Có phải do em là con trai không...?", em cay đắng nói, giờ thì đến lượt Kenma trân trân nhìn em, bất ngờ và kinh ngạc. Anh không dám cãi, cũng chẳng dám đáp, tại sao lại thế nhỉ. Vì có khi anh như thế thật, anh kì thị em ư?. Ôi không, thế thì chẳng khác gì anh là một thằng khốn nạn cả, người ta sẽ cười vào mặt anh, và nói anh là một thằng phân biệt giới tính. Không, Shoyo à, anh không hề như vậy, anh cũng muốn nói thế lắm, cớ sao chữ cứ mắc nghẹn ngay họng, không thốt ra được. Có lẽ là do anh hèn nhát, là một thằng chỉ biết trốn chạy, chỉ biết im lặng trước em, anh tệ thật Shoyo ạ.
Em cố nốc hết đống rượu còn lại rồi đứng dậy tính tiền bỏ về. Chẳng còn gì nữa, chẳng còn gì thật rồi, cứ nghĩ anh sẽ không yêu mình nữa, nhưng lại không dám đối mặt với sự thật ấy. Chà, xác suất để hai viên đạn trúng nhau là vô cùng nhỏ nhưng vẫn xảy ra, còn tình anh và tình em, xem ra dù có tâm đầu ý hợp, thì cũng không có lấy một mảnh cơ hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhinata] Ciğerpare
RastgeleCiğerpare ヅ (n.) (không rõ phát âm) ╰┈➤ nghĩa đen: lá gan / người mà bạn nâng niu, trân quý như chính cơ thể của chính mình.