Suốt một tuần sau đó, La Ngôn - cậu sinh viên năm nhất mới bỡ ngỡ vào trường vừa mừng vừa lo khi đầu mỗi ca học đều được anh họ đưa đến tận cửa lớp (hoặc ít nhất là vào đến thang máy để lên tầng có lớp học). Mừng vì mới nhập học chưa đầy 2 tháng, bạn bè chưa quen thân hẳn với ai, có người đến trường cùng đương nhiên sẽ đỡ buồn chán hơn. Lo vì rõ ràng Oscar là sinh viên năm 4 khoa Nghệ thuật, vì cớ gì lại chạy sang tòa nhà của khoa Kinh tế cách gần một cây số, lại còn khăng khăng đòi đi cùng lên mấy tầng học của sinh viên năm nhất, năm hai.- Oscar, này anh họ, Vương Chính Hùng, hôm nay anh có tiết không? - La Ngôn khua tay trước mặt ông anh đang thơ thẩn nhìn về phía hành lang dẫn ra sảnh chính của khoa Kinh tế.
- Hả, không, nay anh không có tiết.
- Vậy anh tới đây làm gì, anh bảo không thích ra ngoài vào sáng sớm cơ mà.
- Đưa em đi học, làm tròn bổn phận anh lớn theo lời nhờ cậy của dì, không thích à? - Lúc này Oscar đã quay lại nhìn cậu em trước mặt, nở một nụ cười hết sức thương mại.
- Thôi đi, đúng là em cũng vui vì có người đến trường cùng, nhưng rõ ràng bình thường anh sẽ không thế này. Nói mau, mục đích của anh là gì? - La Ngôn lè lưỡi cau mày vờ tỏ ra dữ dằn hỏi Oscar.
- À thì... đổi không khí? Ở mãi tòa bên kia chỉ nghe thấy tiếng đàn tiếng hát, sang đây lĩnh hội chút tri thức tư bản?
La Ngôn nghe Oscar nói xong, vẻ mặt như chắc nịch rằng anh mình dạo này có vấn đề, đang định thở dài đuổi Oscar đi để lên lớp học ca tiếp thì đột nhiên thấy người đối diện đứng bật dậy.
- Sao thế?
- Không... chắc anh nhận nhầm người. - Oscar sau vài giây ngó nghiêng phía trước cũng quay đầu lại - À này, La Ngôn, khoa em có phải có cái người mà học rất giỏi, cao đến đây anh, da trắng tóc đen?
- Anh nói ai cơ, tả như vậy khoa này đếm ra cũng đủ xếp hàng từ đây ra sảnh chính đấy.
- Chính là học rất giỏi ấy, đứng nhất toàn khoa lẫn toàn trường kỳ vừa rồi luôn.
- A, vậy thì em biết. Anh đang nhắc đến Lưu Chương à?
- Chắc vậy đi, có thông tin gì không? - Oscar lại ngồi xuống, hất cằm hỏi La Ngôn.
Cậu nhóc nhìn anh họ mình vẻ e dè như đang khó hiểu không biết trong đầu anh suy nghĩ gì, nhưng rồi cũng trả lời.
- Thì là học rất giỏi như anh nói đó, em mới vào nên cũng không biết nhiều lắm, nhưng nghe nói chưa kỳ nào xếp hạng khoa rớt xuống vị trí số 2 cả, nhà cũng có điều kiện, mỗi tội ngoài các hội thảo nghiên cứu hay sự kiện của trường thì không tham gia hoạt động sinh viên nào cả, đúng là hơi khó gần. Mà cần gì thì anh lên diễn đàn trường ấy, trên đó nhiều nhất là hóng hớt cập nhật mấy chuyện này nè.
Oscar "ồ" lên một tiếng, nhận ra trên đời còn một thứ tên là "diễn đàn trường" tồn tại mà mình lại còn là "đỉnh lưu" trên đó, uổng công anh lân la sang khoa Kinh tế suốt một tuần, tiêu tốn bao nhiêu tiền đồ ăn cho thằng nhóc trước mặt.
- Được rồi, - Oscar đứng dậy, nở nụ cười khiến La Ngôn hơi nổi da gà - anh có việc phải đi bây giờ, chúc em trai một ngày học tập thuận lợi nha, nhớ phải chăm chỉ đó.
La Ngôn nuốt xuống miếng bánh ngọt, nuốt lại luôn cả câu "Thế anh hỏi Lưu Chương làm gì?" đã sắp phát ra khỏi miệng, ngơ ngác nhìn Oscar rảo bước đi ra khỏi phòng nghỉ giữa giờ cho sinh viên.
_____
Trong suốt 2 ngày sau hôm trò chuyện với La Ngôn, trình duyệt web trên điện thoại Oscar luôn mở sẵn 1 tab hiển thị trang của diễn đàn trường. Kỳ thực nếu so với số lượng bài viết về chính bản thân mình, Oscar phải công nhận thông tin của Lưu Chương trên này cũng chỉ như muối bỏ bể.
Oscar cũng không nghĩ rằng mình sẽ sớm gặp lại Lưu Chương như thế.
Một buổi chiều khi rời phòng tập CLB ra bãi đỗ xe, Oscar thấy người kia đang đi đến thư viện. Suy nghĩ 2 giây, anh liền nhét lại chìa khóa xe vào túi, xốc cặp đi theo cậu.
Lúc tìm ra Lưu Chương, anh thấy cậu đang ngồi một mình ở chiếc bàn đơn cạnh cửa sổ, xung quanh đều là giá sách. Không khí của thư viện vốn đã tĩnh lặng, lại vì thời điểm lúc hơn 5 giờ chiều trống vắng mà càng nghe rõ tiếng gõ bàn phím của cô thủ thư, lẫn tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ kiểu cổ điển cao 2 mét đặt ở góc cửa ra vào.
Một cách hết sức tự nhiên, Oscar tiến lại treo cặp sách lên lưng chiếc ghế đối diện Lưu Chương rồi ngồi xuống.
- Mới đầu kỳ đã chăm chỉ vậy sao?
Lưu Chương ngẩng mặt lên, sau cặp kính là đôi mắt đen láy toát lên vẻ lạnh nhạt. Cậu không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Oscar, cũng không hỏi mấy câu đại loại như "sao anh lại ngồi đây?" hay "anh bắt chuyện với tôi làm gì?".
- Giết thời gian thôi, chờ đến lúc sân bóng vắng bớt.
- Theo lời cậu, tôi đã tìm hiểu rồi. - Oscar chống một tay lên bàn, hơi mỉm cười - Vị trí số 1 khoa Kinh tế ấy, phải không Lưu Chương?
- À - Lúc này trên mặt Lưu Chương mới lộ ra một tia nhỏ hứng thú - là chuyện đó sao? Nhưng Oscar Vương Chính Hùng đây sẽ không tìm tôi chỉ để xác nhận lại một thông tin hết sức rõ ràng như vậy chứ?
Miệng lưỡi cũng trơn tru lắm. Oscar bật cười khi nghe Lưu Chương đặt câu hỏi nhưng như ngầm khẳng định.
- Ồ tất nhiên là không, việc xác nhận vô dụng như vậy đâu thể giúp được gì.
Oscar hơi rướn người về phía trước, đoạn vươn một tay chạm vào mép cuốn sách đang đọc dở của Lưu Chương, ngón trỏ thon dài khẽ miết nhẹ lên mặt giấy trắng tinh. Như cảm nhận được gì đó, Lưu Chương hơi cau mày, trái ngược với nụ cười hết sức thản nhiên và thu hút của đối phương.
- Thật ra thì...tôi muốn đề nghị một mối quan hệ thân thiết hơn với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chương Ngư Tư | Clandestine
Fanfiction"Clandestine" được hiểu là lên kế hoạch hoặc làm gì đó trong bí mật, đặc biệt là những việc không được cho phép một cách chính thức. CP: Oscar Vương Chính Hùng x Lưu Chương Truyện được viết dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến n...