Vào một ngày khi mối quan hệ chẳng được đặt tên của hai người đã kéo dài được nửa năm, trong lúc Oscar đang buồn chán lướt album trên điện thoại thì thấy một bức ảnh của Lưu Chương.Ngày 18/12 năm ngoái, sinh nhật Lưu Chương tròn 20 tuổi.
Bức ảnh chụp vội trong khoảnh khắc khi Oscar thấy Lưu Chương ngồi chống tay trên quầy bar, đôi mắt bâng quơ trải dài trên những ngăn tủ xếp đầy rượu phía trước. Oscar vẫn nhớ trong lúc cậu đang nói gì đó về việc phải về trước 9 giờ vì hai cậu nhóc ở phòng nhất quyết muốn ăn sinh nhật cùng nhau, anh đã len lén thì thầm với barista về một vài sự chuẩn bị nào đó. Rồi khi chiếc bánh kem cỡ nhỏ có vẽ hình một chú vịt vàng đơn giản trên nền kem trắng được barista đẩy lên phía trước kèm theo tờ giấy ghi chú rằng "quý ông bên cạnh muốn chúc mừng sinh nhật anh", Lưu Chương đã sững người một lúc lâu.
Oscar cũng không hề nghĩ rằng chỉ với một chiếc bánh kem nhỏ, anh có thể được nhìn thấy nét trẻ thơ vui vẻ lướt qua ánh mắt của Lưu Chương. Cậu hơi ngập ngừng quay sang hỏi anh.
- Tôi có thể... đem về không?
Oscar bật cười xoa đầu Lưu Chương, dịu dàng đồng ý. Rồi khi xe ô tô dừng lại cách KTX một đoạn, Oscar rướn người sang tháo dây an toàn cho Lưu Chương và thì thầm vào tai cậu.
- Chiếc bánh chỉ là tiện tay mua thôi, quà sinh nhật... có thể nợ sang ngày mai được không?
Mặc dù lúc ấy trong xe chưa bật đèn, nhưng Oscar có thể cảm nhận được vành tai Lưu Chương hơi run nhẹ, giống như sợi lông vũ của chiếc chăn mỏng mùa hè chạm vào chóp mũi khi ngủ say khiến anh hơi ngưa ngứa.
Oscar không chìm sâu vào việc định nghĩa mối quan hệ với Lưu Chương, thi thoảng anh chỉ mở bản tình ca hiếm hoi đang dang dở, viết tiếp rồi lại xóa đi.
Chỉ là Oscar đã không còn nghĩ nhiều về việc mình cần giành phần thắng trong ván cược này nữa.
_____
Tiết trời tháng 6 đã bắt đầu nóng bức, Oscar ngồi trong xe lơ đãng liếc đồng hồ rồi lại ngó sang tòa nhà của khoa Kinh tế. Đã gần 11 giờ trưa, anh với tay lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lưu Chương.
"Mấy giờ em xong việc thế?"
Khoảng 5 phút sau, Lưu Chương trả lời tin nhắn.
"Cũng sắp rồi, chắc khoảng 15-20 phút nữa, sao thế?"
"Hơi nhớ em thôi, lát anh đón em đi ăn trưa nhé?"
"Nhắn cũng quen tay nhỉ? Nhưng thôi cũng được, em muốn ăn lẩu không cay."
Oscar bật cười trước yêu cầu ăn uống kỳ lạ của Lưu Chương, nhanh chóng thả một sticker OK rồi mở cửa xe ra ngoài cho thoáng. Nhưng chỉ vài phút sau, anh nghe thấy một giọng nữ trong veo cất lên.
- Oscar...?
Oscar thường không có quá nhiều ấn tượng về những người yêu cũ hay bạn tình của mình, quan điểm của anh luôn rất rõ ràng rằng nếu cả hai xác nhận quan hệ nghiêm túc, anh sẽ cố gắng đối xử tốt với đối phương, nhưng đến lúc chia tay thì đường ai nấy đi, anh sẽ không suy nghĩ nhiều hay quấy rầy người kia và mong người kia cũng vậy. Còn với tình một đêm thì càng đơn giản hơn, có khi kể từ lúc Oscar rời khỏi khách sạn hoặc "đối tác" rời khỏi nhà anh, anh liền có thể quên mất gương mặt đã cùng mình trải qua một đêm nồng nhiệt kia trong vỏn vẹn vài giờ.
Tuy nhiên, có đôi lúc việc sống buông thả này cũng gây ra cho Oscar một vài tình huống phiền não, chẳng hạn như người đang đứng cách anh chưa đầy hai mét kia.
Oscar nhìn thân hình mỏng manh trong chiếc váy hoa đầy nữ tính, thoáng chốc muốn mất trí nhớ ngắn hạn rồi lên xe rời đi thẳng. Mỗi lần nghĩ về trường hợp này, anh lại thấy hơi hối hận vì đã không nghe lời Châu Kha Vũ.
"Xinh thì xinh thật, giàu cũng giàu thật, nhưng mà Oscar anh đâu có thiếu sắc thiếu tiền, đừng có vướng vào cậu ta, mọi người đều bảo tính cách cậu ta có hơi cực đoan với chuyện yêu đương."
Oscar không nhớ rõ lắm, lúc Châu Kha Vũ cố gắng kể lại tường tận những gì nghe được về những cuộc tình trước đó của cô gái kia, anh chỉ ậm ừ cho qua. Anh chỉ nghĩ rằng nếu đối phương đã tha thiết và chủ động như vậy thì anh cũng là đáp trả lại thôi.
- Oscar, anh... là đến tìm em sao?
Giọng nói mềm như nước kia lại khẽ vang lên khiến Oscar hơi rùng mình. Anh nhìn gương mặt được trang điểm cẩn thận nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng thanh thoát của đối phương nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến việc Lưu Chương sắp sửa đi tới chỗ này.
- Không, tôi đang đợi bạn thôi.
- Oscar, em thực sự rất nhớ anh, bọn họ đều bảo anh đang trong giai đoạn bận rộn cần yên tĩnh nên em mới không dám làm phiền anh.
Thôi xong, vậy là vẫn chưa dứt ra được khỏi chuyện đó.
- Oscar, lần đó là em không đúng, anh có thể tha thứ cho em không?
Oscar hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt lại tóc mái rồi dùng giọng điệu nghiêm túc hiếm hoi trả lời người kia.
- Nghe này, trước đây tôi đã nói rồi nhưng giờ tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, chúng ta đã chia tay rồi, đối với tôi chuyện tình cảm nói một là một hai là hai, tôi sẽ không thay đổi quyết định, cũng không phải vì không tha thứ cho cô mà cố tình bạo lực lạnh. Trong hai tháng đó tôi cho rằng mình không làm gì có lỗi với cô cả, cô cũng không cần suy nghĩ về vài lời nói kia nữa. Chúng ta đều là tình nguyện bắt đầu cũng nên tình nguyện kết thúc, không ai nợ ai, được chứ?
Giọng Oscar vẫn rất bình tĩnh, nhưng anh có thể trông thấy vệt nước bắt đầu rơm rớm trên đôi mắt to tròn của đối phương. Quả nhiên những lời này nói ra vẫn là vô ích.
- Nhưng em không đồng ý, Oscar... hức... em không đồng ý, rõ ràng anh vẫn còn rất yêu em, anh chỉ là giận dỗi em lúc đó... anh đối xử tốt với em như vậy, chia tay em anh cũng sẽ rất đau lòng...
Ai, ai nói tôi yêu cô, ai nói tôi đau lòng? Tôi đối xử tốt với tất cả người cũ, tôi không bắt cá hai tay một lúc, tôi không ngủ với người không tình nguyện, lúc xác nhận quan hệ hay chia tay tôi đều rất thẳng thắn, cmn tôi thậm chí còn chuẩn bị đồ dùng cho đối phương ngay tại nhà mình... tất cả là để tránh những rắc rối như này đấy.
Oscar bỗng cảm thấy vô cùng đau đầu, cũng như Lưu Chương, anh không biết cách an ủi hay nói những lời làm an lòng người khác. Nhất là trong trường hợp này việc dỗ dành có khả năng còn bị phản tác dụng.
Trong lúc Oscar cố gắng tìm cách để thoát khỏi cô gái kia, một dáng người cao gầy trong chiếc phông trắng của anh xuất hiện, trên mũi vẫn là gọng kính bạc quen thuộc.
Lưu Chương biểu tình không thể hiện chút hiếu kỳ nào, giọng đều đều hỏi anh.
- Oscar, có chuyện gì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chương Ngư Tư | Clandestine
Fanfiction"Clandestine" được hiểu là lên kế hoạch hoặc làm gì đó trong bí mật, đặc biệt là những việc không được cho phép một cách chính thức. CP: Oscar Vương Chính Hùng x Lưu Chương Truyện được viết dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến n...