Chapter 1 (H)

1K 68 44
                                    


Oscar vừa về đến nhà, ném áo khoác và balo lên ghế sofa, vào phòng ngủ tìm một chiếc áo thoải mái để thay. Dù lâu nay những việc như hình tượng hay thành tích tại trường không phải là thứ Oscar quan tâm nhưng những lời Châu Kha Vũ nói trưa nay vẫn đọng lại trong tâm trí anh. Chuyên ngành của Oscar là biểu diễn, anh cũng rất tự tin về khả năng của mình, nên việc thua kém Bá Viễn học chuyên ngành thanh nhạc một chút điểm phần này không phải điều làm Oscar lo lắng.

Cái Oscar suy nghĩ là về người đứng đầu khoa Kinh tế, Lưu Chương.

Cộc cộc... cộc cộc...

Oscar bị gián đoạn suy nghĩ, liền tròng chiếc tank top qua đầu rồi ra mở cửa.

Ồ, vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện.

- Đứng đấy làm gì, không định cho em vào à? - Lưu Chương đứng trước cửa, mặc chiếc áo phông đen rộng cổ, tóc mái hơi lộn xộn, hai bên thái dương còn lấm tấm mồ hôi.

- À... em vào đi, anh chỉ ngạc nhiên chút thôi, không phải em nói mấy hôm nay ở phòng phụ Gia Nguyên học à?

Lưu Chương rất tự nhiên vào nhà, đặt giày vào trong tủ.

Cậu ngồi phịch xuống sofa, ngửa đầu ra sau, đáp lại bằng giọng lộ rõ vẻ chán chường.

- Học hành gì giờ này nữa, Lâm Mặc mới xem bảng thành tích phát hiện ra thua Bá Viễn tận 5 điểm thanh nhạc nên đang rầu rĩ cả ngày nay, Gia Nguyên bận đi dỗ em ý rồi.

- Vậy Lâm Mặc được bao nhiêu điểm?

- Anh đoán xem?

- Chắc vẫn phải trên 80 điểm chứ? 83? Hay 85?

- Là 88, 88 điểm lận đó. Bá Viễn là một phạm trù khác rồi, anh ta được 93 điểm không nói làm gì nhưng cả cái chuyên ngành thanh nhạc nói riêng lẫn khoa nghệ thuật nói chung được mấy người trên 80 điểm thanh nhạc?

- Ừm... thật ra anh cũng được 82 điểm.

- Kệ anh. - Lưu Chương liếc xéo Oscar - Cái em muốn nói là, điểm của em ấy như vậy đã là rất cao rồi, lại còn xếp thứ 2, cần gì phải buồn bã vậy chứ?

Nghe Lưu Chương nói đến đây Oscar liền bật cười, anh tiến lại ngồi xuống cạnh Lưu Chương, một tay khoác qua vai cậu.

- Được rồi, học bá Lưu Chương thi 5 môn đạt 497 điểm cũng nên thông cảm cho người khác một chút, phải thất vọng thì mới có tiến bộ mà, phải không?

- Lại nhắc đến nữa, môn Phân tích dữ liệu đơn giản nhất trong 5 môn mà em chỉ được 97 điểm, tại ai? Tại ai trước hôm em thi còn lôi lôi kéo kéo 3 giờ sáng mới ngủ, làm em vừa đau vừa mệt nên lỡ ghi thiếu một số 0 hả?

Lưu Chương cười lạnh, quay sang hỏi bâng quơ nhưng ánh mắt thì không khác gì đang chỉ đích danh "tại anh, tất cả là tại anh".

- Được rồi được rồi, tại anh, tại anh hết. Vậy tối nay Chương Chương muốn ăn gì nào?

- Sushi. - Lưu Chương trả lời ngay lập tức, 2 giây sau lại bổ sung - Đừng có gọi Chương Chương, như mẹ em vậy.

Chương Ngư Tư | ClandestineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ