Châu Kha Vũ đang sống cùng với anh trai, nên sau một hồi phân vân, Oscar quyết định chở cậu về nhà mình bởi anh không biết giải thích tình trạng say khướt này như nào với người nhà cậu nhóc. Sau khi đặt Châu Kha Vũ nằm gọn gàng lên giường và nhắn tin cho anh trai cậu rằng cả hai sẽ cùng về nhà Oscar sau khi tham dự tiệc tốt nghiệp, lúc này Oscar mới được thả lỏng mà buông mình xuống sofa.
Anh chống hai tay đỡ lấy trán, cảm giác mùi rượu nồng vẫn vương vít nơi đầu mũi và lồng ngực vẫn dao động quá mức bình thường. Oscar không phải là một kẻ non nớt với chuyện tình ái, ít nhất là những người xung quanh cũng chẳng mấy ai có nhiều kinh nghiệm hay tự tin hơn để khuyên bảo anh nên làm thế này thế nọ. Nhưng hiện tại, anh phải thừa nhận tâm trí mình đang rối tung còn trái tim thì âm ỉ như bị giằng xé. Trong đầu anh lúc này tràn ngập hình ảnh của Lưu Chương - những hình ảnh anh tưởng rằng đã được gấp gọn như lá thư mời tham dự buổi tiệc tốt nghiệp anh nhét sâu trong hộc tủ. Lưu Chương trong trí nhớ của Oscar luôn sống động đến từng chi tiết, từ nốt ruồi nhỏ trên cánh mũi phập phồng lúc cậu hít thở, từ khớp ngón tay thon dài lật dở từng trang sách đến mái tóc tán loạn mồ hôi và đôi mắt long lanh ngập nước lúc cậu nỉ non gọi tên anh vào cái đêm cuối cùng hai người ở cạnh nhau.
Oscar thừa hiểu rằng tình yêu giống như một trò chơi tung súc sắc, và anh thì không hề muốn đặt cược. Anh chấp nhận nhặt nhạnh từng nước đi nhỏ đủ để thỏa mãn bản thân hơn là dồn hết tâm sức vào một lần quyết định. Nhưng vì một cái nhếch môi nhè nhẹ cùng câu nói "được, vậy chúng ta thử xem sao" của thiếu niên kia, Oscar cảm thấy những bước đi vụn vặt trước đây của mình trở nên mơ hồ và không còn ý nghĩa nữa.
Oscar biết mình không yêu Lưu Chương theo kiểu điên cuồng giống như một kẻ đã buông thả trong dục vọng tối tăm quá lâu bỗng nhiên tìm được ánh sáng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh thực sự khát khao một sự gắn kết vững vàng với đối phương, muốn tiếp tục những cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi nhưng yên bình trên bàn ăn cùng cậu, muốn mỗi khi đêm về đôi mắt lấp lánh của cậu chỉ nhìn mình anh. Oscar không phủ nhận sự ích kỷ trong lòng bởi dù anh có vô vàn lựa chọn khác, anh lại chỉ muốn Lưu Chương coi mình là bí mật duy nhất của cậu.
Anh nhớ lại vào cái đêm Lưu Chương nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường, anh đã có suy nghĩ rằng dù tất cả những chuyện này không một ai biết thì có sao, anh sẵn sàng bước vào thế giới chật hẹp chỉ có hai người này.
Oscar không kịp hỏi bao giờ Lưu Chương quay trở lại Mỹ, anh cũng không biết nên lấy lý do gì để hỏi cậu. Việc hai người gặp mặt ở nhà hàng cũng chỉ là tình cờ, và rất có thể Lưu Chương đã hoàn toàn bỏ lại mối quan hệ này vào lúc nói ra hai chữ "tạm biệt" kia rồi.
Châu Kha Vũ sau khi tỉnh dậy thì có vẻ không còn nhớ nhiều lắm, cậu nhóc chỉ uể oải đòi Oscar làm đồ ăn sáng cho. Nhưng đến khi Trương Gia Nguyên gọi điện đến kèm theo một tin nhắn "anh nghe máy ngay cho em" trước đó, Oscar bỗng thấy cậu tỉnh táo hẳn.
- Ơi Nguyên Nhi, anh đây.
- Sao anh không nói gì với em? - Oscar loáng thoáng nghe được giọng Trương Gia Nguyên qua điện thoại.

BẠN ĐANG ĐỌC
Chương Ngư Tư | Clandestine
Fanfiction"Clandestine" được hiểu là lên kế hoạch hoặc làm gì đó trong bí mật, đặc biệt là những việc không được cho phép một cách chính thức. CP: Oscar Vương Chính Hùng x Lưu Chương Truyện được viết dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến n...