Chapter 20 (End)

594 64 56
                                    

- Anh biết. - Sau một hồi, Oscar cũng lên tiếng.

- Em không chắc nữa, - Lưu Chương hơi cúi đầu, tóc mái trước trán rung nhẹ - ... có lẽ quả thực em đã từng nghĩ mình sẵn sàng giữ bí mật đó với anh thật lâu.

Anh cũng vậy. Ba chữ này kẹt lại nơi cổ họng Oscar.

Lưu Chương lại quay đầu bước tiếp về phía trước.

- Sau khi học xong em sẽ ở lại làm việc cho chi nhánh công ty của bạn bố em ở Mỹ một thời gian, gần đây cũng đã làm quen được một vài người ở đó rồi.

- Một thời gian... là bao lâu?

- Em không chắc, nếu bố cần em về hỗ trợ cho công ty của gia đình sớm thì chắc 1-2 năm sau em sẽ về nước, còn nếu chưa thì cứ ở lại bên đó đã.

- Bao giờ em lại bay tiếp?

- Tối ngày kia, đặt vé xong xuôi hết từ đầu rồi.


Lúc xe dừng lại trước cổng chung cư, Oscar vẫn cảm thấy mơ hồ về cuộc gặp mặt này. Vừa giống như Lưu Chương chỉ tùy hứng, vừa giống như cậu đang cố nói gì đó với anh. Oscar không muốn những tâm tư hỗn loạn trong lòng khiến cậu phải suy nghĩ nên khi nghe xong những dự định đã được vạch ra rõ ràng kia, anh chỉ lặng lẽ gật đầu.

- Anh có từng ít nhất một lần cảm thấy hối hận chưa? - Lưu Chương vẫn ngồi im ở ghế lái phụ, mặt không biểu cảm hỏi Oscar.

Câu hỏi không hề rõ ràng, nhưng Oscar nghĩ mình hiểu được.

- Không, Lưu Chương, anh không hối hận.

- Còn em thì có, - Lưu Chương nhanh chóng đáp lại - thậm chí em còn cho rằng sau đêm nay em sẽ càng hối hận hơn.

- Anh... - Thoáng chốc Oscar không hiểu ý của Lưu Chương.

- Không, không phải lỗi của anh, chỉ là... em cứ nghĩ mình đã dũng cảm hơn.

Lưu Chương khẽ lắc đầu. Một lát sau, cậu từ tốn tháo dây an toàn, lúc xoay người đưa tay mở cửa xe hình như còn thì thầm gì đó.

Oscar bỗng thấy chán ghét cách bộ não mình vận hành, dường như mọi thứ liên quan đến Lưu Chương đều được đưa vào khu vực chờ xử lý, không biết lúc nào mới cho ra kết quả.

- Ngủ ngon, Lưu Chương. Chuyện đó... anh có thể tới tiễn em không?

Lưu Chương đóng cửa xe xong liền hơi cúi đầu nhìn người ngồi trong.

- Không cần, có Lâm Mặc và Gia Nguyên... không tiện lắm, hôm trước em đã phải giải thích mãi việc về mà không báo trước rồi.

- Ừ, vậy... đi đường thuận lợi, nhớ giữ gìn sức khỏe.

Lưu Chương chỉ gật đầu, đoạn quay người đi vào khu chung cư phía trước.

Oscar tự nhốt mình trong nhà suốt hơn một ngày sau đó, từ chối đi mua đồ cùng Châu Kha Vũ hay sang nhà La Ngôn dùng cơm. Cảm giác bức bối trong lòng thôi thúc anh cần tìm ra đáp án cho tất cả chuyện này, hoặc ít nhất là một tia hy vọng mong manh giúp anh ngừng nghĩ về Lưu Chương theo cái cách đầy day dứt như thế. Anh nhận ra ánh mắt Lưu Chương nhìn anh đã không còn kiêu ngạo nữa mà ẩn sâu trong con ngươi đen láy là cảm giác gì đó man mác buồn.

Chương Ngư Tư | ClandestineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ