Điện thoại Kim Doyoung liên tục rung vì tin nhắn tới tấp, khiến Seo Youngho cũng không thể không để ý được nữa. Kim Doyoung xấu hổ nhìn hắn cười cười, đem điện thoại úp xuống, ý bảo muốn tiếp tục câu chuyện.
"Doyoung ssi có chuyện gì quan trọng lắm hay sao? Cậu có thể trả lời tin nhắn trước đi, tôi không ngại đâu." Seo Youngho nhướn mày về phía cái điện thoại, phong thái rất đàn ông nam tính mà nở nụ cười, lo lắng Kim Doyoung bởi vì mải nói chuyện với hắn mà chậm trễ chuyện quan trọng.
"Không phải đâu, ai da, không có chuyện gì quan trọng đâu." Kim Doyoung bất đắc dĩ thở dài, đứng ngồi không yên một lúc rồi cũng đành phải đứng dậy cúi người chào Seo Youngho "Tôi có một người bạn vừa vặn cũng tới đây uống cà phê, cậu ấy đến tìm tôi, Youngho ssi cảm phiền chờ tôi muốn chút nhé, tôi qua chào cậu ấy một câu."
Thực tế thì, ngay khi Jung Jaehyun vừa ngồi xuống, Kim Doyoung thông qua gương trang trí ở sau lưng Seo Youngho đã sớm nhìn thấy cậu, mọi hành động của cậu từ chán nản uống cà phê tới lén lút nhìn bọn họ phía bên này đã sớm được anh thu hết vào tầm mắt.
Kim Doyoung không ngờ rằng tin tức mình đi hẹn hò đã bị lộ ra ngoài, lại còn sớm đến tai Jung Jaehyun như vậy, mà anh cũng không muốn biết lý do cậu làm sao biết được điều này. Ban đầu anh cũng chỉ muốn giả bộ không nhìn thấy cậu, dựa theo mấy trình tự cơ bản mà sớm kết thúc cuộc hẹn hò này, ai ngờ nửa đường lại tòi ra vị khách không mời mà vẫn tới này, còn không chịu an phận mới ngồi yên được một lúc đã liền nhắn tin oanh tạc anh, khiến anh cảm thấy vừa xấu hổ vừa mất mát chút ít trong lòng.
Seo Youngho rõ ràng là một người ưu tú rất nhiều mặt, hắn không cảm thấy khó chịu khi cuộc hẹn hò của mình bị quấy rầy bởi một người lạ mặt. Hắn chỉ đơn giản mỉm cười làm động tác "mời" với Kim Doyoung, rất tự nhiên và thẳng thắn. Còn Kim Doyoung đứng lên trông vô cùng buồn cười, liên tục cúi đầu nói "Xin lỗi" rồi nhanh chóng rời đi, tiến tới vị trí của tiểu tử Jung Jaehyun kia.
"Thiếu gia sao ngài lại ở đây vậy ạ?" Ngữ khí của Kim Doyoung nghe vô cùng bất đắc dĩ, chân trái lùi ra sao chân phải dùng lực, một tay chống lên bàn cúi đầu nhìn người cười hì hì.
Jung Jaehyun nghe thấy câu này nhất thời chu miệng uỷ khuất, bộ dạng vô cùng oán trách người trước mặt không biết nhận người tốt "Em là tới giúp ảnh giải vây đó á!!!" Cậu trừng lớn đôi mắt đào của mình mà giải thích, hất đầu về phía đằng kia nói "Xem ra là em không biết điều rồi, thật không ngờ đối tượng hẹn hò của anh lại là người ưu tú như vậy."
"Làm sao em nhìn anh ấy có vài lần đã biết là ưu tú?" Kim Doyoung nhìn bộ dạng uỷ khuất của Jung Jaehyun trông vừa đáng thương vừa buồn cười, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng anh vừa khi dễ đại minh tinh người gặp người thương này mất. "Mà đúng là em tinh mắt thật đó, Seo Youngho quả thực vô cùng ưu tú."
Một câu vu vơ này của Kim Doyoung khiến cái đầu còn đang bận nhìn Seo Youngho kia của ai đó đột ngột quay ngoắt lại, vừa rồi còn bày ra bộ dạng uỷ khuất thì bây giờ khuôn mặt đẹp trai kia lại ngơ ra, đôi môi hồng nhuận khẽ mở, giống như cậu vừa nghe thấy một điều gì đó kinh khủng rùng rợn lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Tận Hưởng Cô Đơn
FanfictionTác giả: Ruby Editor: Bánh Pairing: Jaehyun x Doyoung (có một chút JohnDo) Ca sĩ nổi tiếng Jung x Tiếp viên hàng không Kim Thế giới ABO, hôn nhân nam nam là hợp pháp Truyện edit ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐỒNG Ý Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự...