Một

565 45 0
                                    

Sau khi chương trình kết thúc, Từ Dương và Phó Tư Siêu trở lại Ương Âm* tiếp tục việc học, chớp mắt đã vài tháng trôi qua, Bắc Kinh cũng bước vào mùa đông lạnh lẽo. Mà gần tới cuối kỳ, số buổi biểu diễn sinh viên phải tham gia cũng nhều lên, với tư cách là người đảm đương bộ gõ của khoa âm nhạc dân gian, Từ Dương không thể không dành nhiều thời gian hơn cho việc luyện tập để đảm bảo chất lượng của buổi biểu diễn. May mắn thay anh em trong kí túc xá là lão Tam cũng là kẻ liều mạng trong công việc, cùng Từ Dương luyện tập đến tận tám giờ tối, hai người đến nhà ăn vội vàng giải quyết bữa tối.

(*tên gọi tắt của Học viện Âm nhạc Trung ương)

Sau khi ăn xong hai người câu được câu không thảo luận về những vấn đề xuất hiện khi luyện tập trên đường quay lại ký túc xá. Kết quả còn chưa tới ký túc xá đã nhìn thấy từ phía xa một thân ảnh nhỏ có vẻ đáng thương ngồi xổm trước cửa ký túc xá của bọn họ, đầu cậu cứ gật lên gật xuống như gà mổ thóc, ngay từ xa Từ Dương đã cảm nhận được ý đồ của Phó Tư Siêu.

"A, tiểu tổ tông nhà các cậu đến báo danh kìa." Lão Tam mỉm cười trêu chọc.

"Có ai nói không phải đâu." Từ Dương nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, lắc đầu bất lực nhưng động tác chân lại rất thành thật, hai ba bước tiến về phía trước, đem Phó Tư Siêu, người đang định gục đầu xuống đất, kéo lên.

Phó Tư Siêu buồn ngủ đến mơ màng, không biết đã bao lâu trôi qua bị Từ Dương kéo dậy, cậu nheo mắt một hồi mới nhìn rõ người trước mặt, giọng sữa do ủy khuất không nhịn được mà xuất hiện: "Dương ca, sao bây giờ cậu mới về?"

Không hiểu tại sao lại bị oán trách, Từ Dương nhướng mày, không khách khí nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của Phó Tư Siêu: "Muốn tới tìm tớ sao không gọi điện thoại trước?"

"Điện thoại hết pin rồi a." Phó Tư Siêu giơ điện thoại màn hình đen thui lên, "Hơn nữa cậu tin không, tớ đi một đường từ phòng học tới, cư nhiên không tìm được ổ cắm điện nào hết, lạnh chết tớ rồi."

Giống như để chứng minh lời mình nói là thật, Phó Tư Siêu cho tay vào bên trong áo khoác của Từ Dương, áp vào hai bên sườn anh, tuy Từ Dương đang mặc áo len nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh từ tay Phó Tư Siêu truyền tới. Lúc này anh mới phát hiện Phó Tư Siêu chỉ mặc một lớp áo, lập tức không nhịn được mà nhíu mày.

"Cậu làm sao đấy? Trời lạnh mà chỉ mặc có nhiêu đây?"

"Sao cậu lại hung dữ như vậy..."

"Thôi thôi, vào phòng rồi nói tiếp, đừng để Siêu nhi lạnh đến hỏng." Tuy bản thân và Phó Tư Siêu không cùng chuyên ngành, nhưng dần dần lão Tam và Phó Tư Siêu cũng trở nên quen thuộc, cũng đã sớm quen với việc Từ Dương đem Phó Tư Siêu xem như con mình mà đối xử.

"Vẫn là Tam ca tốt với tớ nhất." Cửa ký túc xá mở ra, hệ thống sưởi trong phòng khiến Phó Tư Siêu cảm động muốn khóc, lập tức bỏ Từ Dương ra, vọt vào trong.

"Cậu đừng chiều cậu ấy quá, sớm muộn cũng sinh hư." Từ Dương tức giận nói, cam chịu nhặt túi của Phó Tư Siêu trên mặt đất, đi theo vào trong.

|Đan Phượng Siêu Dương| Bạn họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ