Bốn

297 38 0
                                    

Ngày hôm sau khi Phó Tư Siêu tỉnh lại, đầu đau nhức như bị xe tải cán ngang qua. Cậu khó chịu đỡ trán, nheo mắt để nhìn kỹ hơn, phát hiện bản thân đang ở phòng khách sạn, nhưng trong đầu một mảnh hỗn loạn, cậu nhớ mang máng hôm qua cùng Hoàng Duy Minh ăn khuya, sau đó Hoàng Duy Minh nói sẽ giúp cậu thử tâm ý của Từ Dương, bởi vậy đã gọi rượu...

Đợi đã! Từ Dương...

Phó Tư Siêu đột ngột ngồi bật dậy, tối hôm qua hình như cậu đã nhìn thấy Từ Dương, sau đó, sau đó thì sao? Phó Tư Siêu sững người, cậu hoàn toàn không nhớ làm sao bản thân đến được khách sạn, là ai đưa cậu tới, rốt cuộc tối hôm qua cậu có gặp Từ Dương hay không? Hay chỉ là một giấc mộng.

Phó Tư Siêu quả thật bị chính mình làm cho tức chết, biết rõ bản thân tửu lượng kém lại còn dám uống, đáng ra không nên nghe lời Hoàng Duy Minh! Phó Tư Siêu bực bội vò đầu sau đó sờ dưới mền gối tìm điện thoại rồi hùng hổ gọi điện cho kẻ đầu sỏ.

Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, Phó Tư Siêu còn chưa kịp khởi binh vấn tội, giọng nói phấn khích của Hoàng Duy Minh đã truyền đến.

"Thế nào thế nào? Thành công không?"

"Thành cái đồ quỷ nhà anh!" Nếu không phải đang nói chuyện qua điện thoại, Phó Tư Siêu rất muốn bóp cổ Hoàng Duy Minh. "Đều tại chủ ý của anh! Hại em đau đầu muốn chết!"

"Hửm", Hoàng Duy Minh ngừng một chút như cân nhắc điều gì rồi mới hỏi tiếp. "Ngoài đau đầu ra còn đau chỗ nào khác không? Phía sau không đau sao?"

Phó Tư Siêu vốn đang đau đầu kinh khủng, nghe Hoàng Duy Minh dùng phương thức "em vẽ anh đoán" để nói chuyện liền nhíu mày.

"Anh đang nói cái gì vậy? Mau đến đón em, sẵn mang cho em bộ đồ để thay. Thiệt tình, đã đưa em tới khách sạn còn không biết giúp em cởi áo khoác để ngủ sao."

Hoàng Duy Minh: "..."

Hai đứa này làm sao vậy? Một người thì chưa gì đã tự chuốc say bản thân. Người kia còn hay hơn, đưa người trong lòng lên giường mà ngay cả một cái nút áo cũng không cởi? Liễu Hạ Huệ* nếu sống lại nhất định gọi em một tiếng đại ca.

(*Liễu Hạ Huệ sống ở Lỗ quốc vào thời Xuân Thu (770-476 trước Công nguyên). Ông nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục.

Một phụ nữ vô gia cư đã tìm nơi trú ẩn trong một đêm đông lạnh. Liễu Hạ Huệ lo ngại rằng cô ấy có thể chết vì lạnh, nên ông đã để cô ngồi trên đùi, quấn áo mình quanh người của cô và áp chặt cơ thể của cô vào mình. Họ đã ngồi như vậy suốt đêm và ông đã không làm bất kỳ điều gì không đứng đắn.

Nhờ điều này, ông được xem là một nam tử hán chính trực, và có một câu tục ngữ về ông: Tọa hoài bất loạn: ngồi mà trong lòng vẫn không loạn.)

"Uy? Uy?" Đầu bên kia đột nhiên tắt máy, Phó Tư Siêu đang định gọi lại thì cửa phòng truyền đến âm thanh mở khóa, Phó Tư Siêu nhìn qua, phát hiện người bước vào đúng là Từ Dương, người mà cậu luôn mong nhớ.

"Dương... Dương ca?"

Từ Dương vừa bước vào liền thấy Phó Tư Siêu đầu tóc rối bù, trợn mắt há hốc mồm nhìn anh. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn tái nhợt do uống say, mặt Từ Dương hơi lạnh xuống, anh đặt túi nhựa trong tay lên bàn rồi mới nói chuyện với Phó Tư Siêu: "Tỉnh rồi?"

Phó Tư Siêu máy móc gật đầu, không ngờ tối hôm qua thật sự gặp được Từ Dương, hơn nữa nhìn tình huống hiện tại, cũng chính Từ Dương mang cậu đến khách sạn. Phó Tư Siêu mừng thầm trong lòng nhưng không dám để lộ ra mặt.

Không ai hiểu Từ Dương hơn Phó Tư Siêu, thấy sắc mặt anh có vẻ không được vui liền nhỏ giọng hỏi: "Dương ca, tối hôm qua là cậu đưa tớ đến đây sao?"

"Sao? Cậu muốn người khác đưa cậu đến hả?"

Từ Dương liếc Phó Tư Siêu một cái, người kia lật đật ngồi thẳng lưng giống như học sinh tiểu học phạm lỗi, không ngừng lắc đầu: "Tớ không có ý đó, cậu đừng nói lung tung."

Nhìn thấy Phó Tư Siêu nhanh chóng phủ nhận, sắc mặt Từ Dương hơi dịu lại, cầm lấy chai nước trên bàn, mở nắp, lại lấy từ trong túi hai viên thuốc đưa Phó Tư Siêu: "Uống trước đi, giải rượu bảo vệ gan."

Tâm tình Từ Dương không tốt đều xuất phát từ việc Phó Tư Siêu uống say. Tối hôm qua Phó Tư Siêu khóc lóc một trận, Từ Dương vất vả lắm mới dỗ được. Tiểu hài tử đột nhiên buồn nôn, ôm bồn cầu ói đến thiên hôn địa ám, còn lầm bầm "Dương ca, tớ khó chịu". Từ Dương đau lòng nhìn Phó Tư Siêu khổ sở, giận cậu không trân trọng cơ thể của bản thân.

Phó Tư Siêu ngoan ngoãn uống thuốc, nhận chai nước từ trong tay Từ Dương uống hết phân nửa. Ngay lúc Từ Dương thu tay lại, Phó Tư Siêu nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh, dùng đôi mắt ươn ướt đáng thương nhìn anh: "Dương ca, có phải tớ đã làm gì sai không? Cậu đừng không để ý đến tớ có được hay không?"

Từ Dương không nói gì, trăm phần trăm xác định Phó Tư Siêu tối hôm qua là hoàn toàn suy sụp, thời điểm cậu vừa khóc vừa nháo, bản thân anh phải nhẹ nhàng dỗ cả đêm, kết quả tiểu hỗn đản này vừa tỉnh dậy đã quên sạch.

Từ Dương thở dài một hơi, rút tay khỏi tay Phó Tư Siêu, dời tầm mắt, không dám nhìn cậu: "Cậu không làm gì sai hết. Chỉ là gần đây tớ hơi bận rộn."

Cuộc đấu tranh nội tâm của Từ Dương đã biến mất hoàn toàn đêm hôm qua khi Phó Tư Siêu khóc đến suýt ngất. Anh không nỡ để Phó Tư Siêu rơi nước mắt, trong lòng anh, Phó Tư Siêu nên mãi mãi được vui vẻ lạc quan, dù cho anh có phải đem tình cảm này giấu đi, làm người bạn tốt nhất của Phó Tư Siêu, anh cũng nguyện ý cả đời diễn trọn vai diễn này.

Đối với câu trả lời của Từ Dương, Phó Tư Siêu nửa tin nửa ngờ, cậu suy nghĩ một chút mới cẩn thận hỏi: "Vậy tớ có thể đến phòng luyện đàn tìm cậu không?"

"Có thể."

"Có thể đến ký túc xá tìm cậu không?"

"Có thể."

"Trưa nay có thể cùng cậu đến căn tin ăn cơm không?"

"...Không thể."

"A?"

"Hôm nay là thứ bảy, không ăn ở căn tin, ca đưa cậu ra ngoài ăn."

|Đan Phượng Siêu Dương| Bạn họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ