Bên trong KTV thật ồn ào, Phó Tư Siêu nhàm chán nghịch điện thoại, ngẫu nhiên có người đưa micro hay đồ uống cho cũng không hào hứng mấy, trong lòng tràn đầy phiền não.
Nhớ lại cảnh vừa rồi cùng Từ Dương tranh chấp ở ký túc xá, trước khi đi nhìn thấy đáy mắt đối phương tràn đầy khổ sở, Phó Tư Siêu cảm thấy trong lòng rất đau. Nếu cả thế giới chỉ có một người hy vọng Từ Dương được vui vẻ, thì người đó chính là cậu.
Chỉ là...
Phó Tư Siêu ảm đạm rũ mắt, trong đầu đều là câu nói đùa của Từ Dương đêm hôm đó. Người đó chỉ coi cậu là bạn bè thân thiết, cậu cảm thấy không thể thoải mái cười đùa với Từ Dương như trước nữa, thậm chí trước mặt Từ Dương còn tự khoác lên mình một lớp gai nhọn, không muốn bị ai nhìn ra sự mất mát.
Hiện tại việc duy nhất cậu có thể làm là tránh mặt Từ Dương, nhưng tránh đến khi nào thì cậu không biết. Vất vả lắm mới thích một người, tưởng tượng đến cảnh phải tự mình buông tay, Phó Tư Siêu sống mũi cay cay, hai mắt cũng mờ đi vì nước mắt.
"Này, cậu là Phó Tư Siêu đúng không?"
Vị trí bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống, Phó Tư Siêu ngẩng đầu phát hiện là một nam sinh mà mình không quen biết, cậu gật đầu, không được tự nhiên mà rụt vai lại: "Xin hỏi anh là..."
Nam sinh vóc dáng cao lớn không để ý đến động tác của Phó Tư Siêu, ngược lại cánh tay duỗi ra choàng qua vai cậu, nụ cười có vẻ như vô hại lại khiến Phó Tư Siêu cảm thấy phản cảm.
"Gọi tôi lão Cao là được, là bạn của sư huynh cậu." Lão Cao chỉ đại vào một người trong đám đông. "Tôi đã xem chương trình của cậu. Bạn gái tôi rất thích cậu. Cùng nhau uống ly rượu làm quen đi."
Không đợi Phó Tư Siêu trả lời, người nọ lấy từ bàn bên cạnh một ly rượu đầy ắp đặt trước mặt Phó Tư Siêu.
"Thật ngại quá, tôi không uống rượu." Phó Tư Siêu nhíu mày lắc đầu, lần trước uống say bị Từ Dương giáo huấn xong cậu cũng không dám ra ngoài uống rượu nữa, hơn nữa nam sinh bên cạnh tạo cho cậu một cảm giác áp bách, hiện tại cậu đang muốn tìm lí do để rời đi.
"Một đại nam nhân sao có thể không uống rượu? Lại đây, mau uống đi." Lão Cao không thuận theo, nhét ly rượu vào tay Phó Tư Siêu, rượu tràn ra đổ một ít lên quần cậu.
Bản thân vốn đang mang một bụng tức giận, hiện tại đối phương lại mang bộ dạng khiêu khích đến mời rượu, Phó Tư Siêu dù tính tình tốt đến mấy, sắc mặt hiện tại cũng rất khó coi, ngữ khí mạnh mẽ đẩy ly rượu ra.
"Tôi đã nói là không uống!"
"Tiểu tử thối, lão tử đã cho ngươi mặt mũi rồi." Nam sinh bị cậu đẩy, nhất thời tức giận, nắm cổ áo Phó Tư Siêu xách cả người cậu lên.
Phó Tư Siêu trăm triệu lần không hề nghĩ tới mình đi tụ họp bạn bè lại xảy ra xung đột, chưa kịp phản ứng liền cảm nhận được một lực mạnh mẽ ném cậu xuống ghế. Cậu nhất thời hoa mắt, chỉ nghe thấy một chút ầm ĩ cùng tiếng kinh hô, khuyên can.
Cho dù Phó Tư Siêu là một người cao mét tám, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa nhỏ mềm mại học nhạc từ bé, đối diện với thân hình cường tráng gần mét chín của đối phương, cậu hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nhìn thấy nắm đấm của đối phương giây tiếp theo sẽ giáng xuống, Phó Tư Siêu chỉ có thể theo bản năng nhắm mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đan Phượng Siêu Dương| Bạn học
FanfictionPairing: Từ Dương x Phó Tư Siêu (Đan Phượng Siêu Dương) Tác giả gốc: @ _Hana花花花花花 Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả xin đừng mang đi bất cứ đâu.