Cuộc sống đi tìm Dương ca mỗi khi ăn và ngủ được khôi phục, sau đó Hệ Ngân Hà được thông báo về lịch trình mới, các thành viên khác lần lượt đến Bắc Kinh, cuộc sống vui vẻ của Tiểu Phó đã trở lại. Hơn nữa công ty còn thuê cho mỗi ban nhạc một căn hộ trong tiểu khu làm ký túc xá để bọn họ sống cùng nhau.
Lập tức giống như được quay trở lại cuộc sống tập thể ở Vô Tích, hơn nữa còn không phải làm theo kịch bản của chương trình, Phó Tư Siêu cảm thấy không khác gì đứng trên đỉnh cao của nhân sinh, chỉ cần không có tiết học sẽ liền ghé ký túc xá này và đi dạo xung quanh.
Từ Dương thật ra khá bận rộn, ngày hôm qua mới vừa chấm dứt buổi diễn ở Phúc Châu liền lên máy bay trở về Bắc Kinh. Ngày chuyển đến ký túc xá vào tuần trước, Từ Dương tình cờ cùng giáo viên bay đến Phúc Châu để chuẩn bị cho một buổi biểu diễn, vì vậy hôm nay là lần đầu tiên anh bước vào ký túc xá. Kết quả vừa mở cửa, bên trong đã truyền đến một trận gào khóc thảm thiết khiến anh giật mình, còn cố ý quay đầu nhìn số nhà, xác nhận bản thân không đến nhầm chỗ.
Chỗ ở công ty an bài là một căn hộ ba gian hai phòng, Từ Dương đi ngang qua phòng khách liền nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang dính vào nhau ghé vào trong một cửa phòng, một trong hai người còn cầm điện thoại quay video. Người cầm điện thoại là Vũ Tinh, cũng là người đầu tiên phát hiện ra Từ Dương, anh vui mừng ném điện thoại cho Nhậm Dận Bồng bên cạnh, ôm chặt lấy Từ Dương.
"Đã lâu không gặp, huynh đệ."
"Đã lâu không gặp." Từ Dương vỗ vỗ sau lưng Vũ Tinh, sau đó chào hỏi Nhậm Dận Bồng ở bên cạnh.
"Dương ca, Dương ca! Cứu tớ!!"
Từ Dương ban nãy còn buồn bực không thấy bóng dáng Phó Tư Siêu đâu, hiện tại người đang bị Trương Gia Nguyên đè trên giường liên tiếp cầu cứu anh không phải Phó Tư Siêu còn có thể là ai?
"Có phục hay không? Em hỏi anh có phục hay không? Còn đòi đấu với em." Trương Gia Nguyên dùng một tay dễ dàng đè nửa trên của Phó Tư Siêu, còn dùng một chân chặn chân Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu như người đang chết đuối, hai tay vung vẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
"Hừ! Không phục!"
"Tình huống gì đây?" Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Từ Dương ngỡ rằng mình đã quay về ký túc xá ở Vô Tích, không hề nghĩ đến có thể nhìn thấy cảnh Trương Gia Nguyên trừng trị Phó Tư Siêu ở Bắc Kinh.
"Không biết luôn." Nhậm Dận Bồng nhún vai. "Tớ với Vũ Tinh đang ở cách vách tán gẫu chuyện biên khúc, đột nhiên nghe thấy náo nhiệt bên này. Bất quá cũng là chuyện bình thường, mấy ngày cậu không có mặt, Siêu nhi ngày nào cũng đánh nhau, nhưng đều đánh không lại."
"Đúng vậy, Siêu nhi bị đánh bởi vì em ấy đáng bị đánh." Vũ Tinh AI gật đầu, đưa ra kết luận.
Nghe Nhậm Dận Bồng và Vũ Tinh nói xong, Từ Dương không nói nên lời, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Phó Tư Siêu, anh nhịn không được liền đi đến vỗ lên cánh tay đang đè Phó Tư Siêu của Trương Gia Nguyên.
"Nghỉ ngơi một chút, anh đem đặc sản Phúc Châu về cho mọi người, ngon lắm, để ngoài phòng khách đó."
Nghe thấy có đồ ăn, Trương Gia Nguyên không thèm quan tâm Phó Tư Siêu nữa, thời điểm đi ra không quên kéo Nhậm Dận Bồng và Vũ Tinh theo, còn tốt bụng đóng cửa phòng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đan Phượng Siêu Dương| Bạn học
FanfictionPairing: Từ Dương x Phó Tư Siêu (Đan Phượng Siêu Dương) Tác giả gốc: @ _Hana花花花花花 Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả xin đừng mang đi bất cứ đâu.