"Em nói Từ Dương đang trốn em?"
Hoàng Duy Minh cắn một miếng xiên nướng, hỏi Phó Tư Siêu ở phía đối diện của chiếc bàn.
Phó Tư Siêu nằm dài trên bàn, nghe Hoàng Duy Minh nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đau khổ, dáng vẻ hoàn toàn bất đồng với gian hàng đồ ăn nhộn nhịp phía sau.
"Sao có thể?" Hoàng Duy Minh ăn nốt miếng thịt, ném xiên trúc vào ống đựng xiên giữa bàn, "Từ Dương thiếu điều muốn mượn đèn pin của Doraemon biến em thành con chuột nhỏ giấu trong túi em ấy."
Nghe Hoàng Duy Minh nói vậy trong lòng Phó Tư Siêu lại càng rối bời. Cậu cũng từng nghĩ rằng bản thân là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng Từ Dương, chỉ cần cậu muốn, Từ Dương nhất định sẽ ở bên cạnh cậu.
Nhưng gần đây Từ Dương không cho cậu đến phòng tập tìm anh, cũng không trả lời wechat của cậu, ngay cả khi đến ký túc xá cũng thường vấp phải trắc trở, nếu không phải ký túc xá không có ai thì cũng là Từ Dương luyện tập quá mệt nên đã ngủ sớm. Vốn không phải học viên cùng ngành, nếu Từ Dương tránh mặt cậu, Phó Tư Siêu căn bản không thể tìm được anh.
Phó Tư Siêu đem biểu hiện trốn tránh gần đây của Từ Dương nói cho Hoàng Duy Minh, cuối cùng than thở một tiếng: "Minh nhi, anh nói xem có khi nào Từ Dương vốn không hề thích em không? Lúc trước chiếu cố em cũng chỉ vì cùng học ở Ương Âm nên mới coi như bạn học mà chiếu cố?"
Hoàng Duy Minh dùng vẻ mặt như đang nhìn người bị bệnh thần kinh để nhìn Phó Tư Siêu, nhớ lại đủ loại dấu hiệu trong mấy tháng quay chương trình, nghĩ thầm, đám huynh đệ ở Minh Tứ chỉ cần không cận quá năm độ đều có thể nhìn ra được Từ Dương hoàn toàn xem Phó Tư Siêu như vợ mình mà chăm sóc.
Thử hỏi làm gì có thằng con trai nào nguyện ý mỗi ngày đeo cái túi hình trứng chiên trông rất trẻ con đó đi làm? Thằng con trai nào lại yêu cầu một thằng con trai khác làm nũng cho mình xem? Thằng con trai nào sẽ cùng thằng con trai khác mặc áo đôi màu hồng cả ngày?
Hoàng Duy Minh giả vờ ra vẻ lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Phó Tư Siêu nửa ngày mới nói: "Phó Tư Kiều, em là đồ không có trái tim."
"Không được gọi em là Phó Tư Kiều!" Phó Tư Siêu giận muốn lật bàn, kết quả bị ánh mắt của Hoàng Duy Minh làm cho không dám nhúc nhích, ý tứ là nếu em dám quăng bàn lão tử liền quăng em luôn.
Phó Tư Siêu ủy khuất nói: "Em thích cậu ấy như vậy, sao có thể không có trái tim."
Phó Tư Siêu cũng rất thích Từ Dương.
Thời điểm quay phỏng vấn, Phó Tư Siêu nhìn thấy Từ Dương từ xa liền không thể dời tầm mắt. Từ trước đến nay người có hơi kiêu ngạo như cậu vậy mà lại lần đầu tiên mặt dày dùng danh nghĩa bạn học để đến chào hỏi anh, ngay vòng đầu tiên dù biết đối phương không phải lựa chọn tốt nhất để hợp tác vẫn quyết định chọn anh.
Trong quá trình luyện tập, tình cảm của Phó Tư Siêu dành cho Từ Dương ngày càng nhiều, mà chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới chính là người mình thích cũng thích mình. Mấy tháng từ khi tham gia chương trình tới nay, Phó Tư Siêu vẫn tin tưởng Từ Dương có hảo cảm với cậu, cậu tuy ngây thơ nhưng không hề ngốc, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Từ Dương nhìn mình tràn đầy ôn nhu và yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đan Phượng Siêu Dương| Bạn học
FanficPairing: Từ Dương x Phó Tư Siêu (Đan Phượng Siêu Dương) Tác giả gốc: @ _Hana花花花花花 Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả xin đừng mang đi bất cứ đâu.