Hai

309 36 1
                                    

Từ Dương chưa từng nghĩ tới trong khoảng thời gian ba tháng ngắn ngủi trong chương trình sẽ trở thành bạn tốt với Phó Tư Siêu.

Bạn bè của Từ Dương không nhiều lắm, hầu hết đều là lão bằng hữu quen biết từ tiểu học sơ trung, tính cách chậm nhiệt khiến anh cần nhiều thời gian để hình thành cảm giác an toàn với người khác, cần phải quan sát xem mình và đối phương có thể mở lòng với nhau không.

Vậy nên khi đang chờ phỏng vấn, Từ Dương có chút không được tự nhiên khi Phó Tư Siêu đến chào hỏi.

Sao lại có người lần đầu tiên gặp mặt đã nắm tay người khác, còn kề sát tai nói chuyện? Huống chi còn đang trong tình hình dịch bệnh, khoảng cách xã hội đâu rồi?

"Hi, tớ tên Phó Tư Siêu, cậu là Từ Dương đúng không?" Phó Tư Siêu nhìn bảng tên trên áo Từ Dương, cười híp mắt, khiến cho Từ Dương chợt nhớ đến con chuột hamster của em họ. "Nghe nói cậu cũng học ở Ương Âm? Tớ cũng vậy nè. Tớ học năm hai, khoa nhạc dao hưởng chuyên ngành contrabass, còn cậu?"

Từ Dương bình tĩnh rút tay khỏi cánh tay Phó Tư Siêu, cho đối phương một nụ cười xã giao: "Ừ, tớ cũng năm hai, khoa nhạc cụ dân gian."

"Có duyên quá đi!" Biết được cả hai học cùng trường lại còn cùng năm, giọng Phó Tư Siêu lên hẳn một tông, ngay lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo của nhân viên công tác bên cạnh, Phó Tư Siêu rụt cổ lại, hai tay tạo thành chữ thập làm động tác xin lỗi với nhân viên công tác rồi lại quay đầu cầm tay Từ Dương lắc qua lắc lại, nhỏ giọng nói: "Bạn học, sau này chiếu cố nhau nhé."

Từ Dương gật gật đầu, trong lòng có thứ gì đó nứt ra, thầm nghĩ nam sinh cũng có thể làm nũng như vậy sao?

Bởi vì lần đầu tiên gặp mặt Phó Tư Siêu chủ động bắt chuyện, những chuyện sau đó cứ theo lẽ thường mà diễn ra, nhóm hai người Phó Tư Siêu chọn Từ Dương, đến khi Hệ Ngân Hà năm người thành đoàn là Từ Dương đứng ra chọn Phó Tư Siêu, mọi người đều nói mối quan hệ của "cặp song sinh" Ương Âm thật tốt, nói tình bạn của phòng 202 thật quý giá.

Nhưng bản thân Từ Dương tự biết, trước khi anh kịp nhận ra, tình cảm bạn bè này đã biến chất.

Phó Tư Siêu được biết đến là người làm nũng thành thạo nhất đám Minh nhân. Tuy rằng lần đầu tiên thấy Phó Tư Siêu làm nũng, Từ Dương có chút không tiếp nhận được, sau đó không lâu Từ Dương liền cảm nhận được cái gì gọi là tự vả.

Kiều khí của Phó Tư Siêu dường như nằm sâu trong máu cậu, tự nhiên, đáng yêu, ai cũng yêu thích, Từ Dương cảm thấy thế giới này sẽ không bao giờ có nam sinh nào làm nũng đáng yêu hơn Phó Tư Siêu. Anh thích mỗi khi Phó Tư Siêu làm nũng, giống như có mật ngọt chảy vào lòng, cho nên đôi khi anh sẽ cố ý làm mấy chuyện xấu, khiến Phó Tư Siêu phải nhõng nhẽo với anh.

Nhưng dần dần Từ Dương phát hiện bản thân đối với việc Phó Tư Siêu làm nũng bắt đầu sinh ra cảm giác độc chiếm. Anh bắt đầu bất mãn khi có người chọc Phó Tư Siêu, cũng bất mãn khi Phó Tư Siêu ở trước mặt người khác lộ ra vẻ mềm mại. Rất nhiều thời điểm Từ Dương hận không thể đem Phó Tư Siêu giấu vào trong cái túi đeo mà cậu tặng anh, tốt nhất là để cậu luôn ở bên cạnh anh.

Từ Dương mặc dù trì độn về phương diện tình cảm cũng phát hiện bản thân có điểm không thích hợp.

"Dương nhi? Dương nhi!" Phó Tư Siêu nhìn thấy Từ Dương ăn được nửa miếng pizza liền rơi vào trầm tư, quơ quơ năm ngón tay trước mặt anh.

"Hả?" Từ Dương lấy lại tinh thần, nhìn hai má phồng lên vì đồ ăn của Phó Tư Siêu, mới nhận ra mình lại vì chuyện của Phó Tư Siêu mà thất thần, trong lòng không khỏi tự đánh một cái.

Phó Tư Siêu buông miếng gà trên tay, lấy giây lau dầu mỡ sau đó mơi giơ tay lên sờ trán Từ Dương: "Gần đây có phải cậu luyện tập rất mệt mỏi không? Giữa bữa ăn mà cũng ngẩn ngơ."

Phó Tư Siêu nhăn mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ lo lắng, cậu biết màn biểu diễn cuối cùng của Từ Dương là phải kết hợp với các học viên khoa khác, thời gian luyện tập dài hơn trước rất nhiều, ngay cả thời gian nghỉ trưa đi ăn với cậu cũng không có, vì vậy hôm nay Phó Tư Siêu đặc biệt gọi đồ ăn ghé phòng luyện tập hỏi thăm anh.

Tay Phó Tư Siêu như có điện, chạm vào da Từ Dương khiến anh không tự giác cứng đờ, theo bản năng lùi về sau để tránh.

"Không sao, chợt nghĩ đến lúc luyện tập có nhịp chưa đúng." Từ Dương trốn tránh ánh mắt trong veo như có thể nhìn thấy đáy của Phó Tư Siêu.

"Tớ phục cậu luôn!" Nghe Từ Dương nói, Phó Tư Siêu bày ra bộ dáng chịu thua. "Hiện tại là giờ giải lao! Tập trung ăn đi, tớ đặc biệt gọi pizza sầu riêng đấy. Dùng bữa không tích cực, não sẽ có vấn đề."

Phó Tư Siêu chính là như vậy, một khi tín nhiệm một người, liền hận không thể đem tất cả điều tốt đẹp nhất đưa cho đối phương, cũng không quan tâm cái giá phải trả, cũng không quan tâm có được đáp lại hay không. Từ Dương cúi đầu ăn pizza Phó Tư Siêu đem đến, trong lòng lại nặng nề.

Phó Tư Siêu không hề kiêng dè, đối xử vớ anh như bạn tốt, vậy mà anh lại có những suy nghĩ không nên có với cậu.

"Ngon không? Nhân viên cửa hàng nói món mới là gấp đôi thịt sầu riêng đó." Phó Tư Siêu nhìn thấy Từ Dương cắn hai ba miếng đã xong, gật đầu hài lòng, trên mặt tiểu hài tử lộ rõ vẻ chờ mong được khen ngợi, mặc dù cậu không thích sầu riêng, nhưng Từ Dương ăn ngon miệng như vậy, cậu cũng sẽ vui vẻ.

Từ Dương cảm thấy bản thân vô phương cứu chữa, mọi hành động của Phó Tư Siêu lọt vào mắt anh đều đáng yêu muốn chết. Từ Dương để che giấu tâm tư muốn được ôm chặt cậu vào lòng, cố ý trưng ra biểu tình khiêu khích, ngón trỏ múc một miếng thịt sầu riêng lên đưa đến trước mặt Phó Tư Siêu. "Cậu tự mình thử xem."

Phó Tư Siêu không thích sầu riêng, thậm chí đến mức chán ghét, trước đây mỗi khi Từ Dương ăn sầu riêng đều cố ý ăn trước mặt Phó Tư Siêu, khiến cho cậu vừa đuổi anh chạy khắp nhà vừa mắng chửi tuy không hề có chút lực uy hiếp nào.

Từ Dương chắc chắn Phó Tư Siêu sẽ lại mắng anh, cũng không nghĩ đến người trước mặt nhìn tay anh, mím môi như đang đưa ra môt quyết định khó khăn, trước khi Từ Dương kịp phản ứng, Phó Tư Siêu đã cúi đầu ngậm lấy ngón tay anh, thậm chí còn có cảm giác cái lưỡi ẩm ướt liếm quanh ngón tay.

"Ọe!! Cứu mạng a, chết mất thôi!" Vừa nếm được vị sầu riêng, Phó Tư Siêu vội nhả tay Từ Dương ra, cầm chai nước khoáng đổ vào miệng, xong rồi vẫn cảm thấy trong miệng còn vị sầu riêng liền cầm túi nhỏ, chạy vội vào nhà vệ sinh súc miệng.

Từ Dương vẫn giữ nguyên động tác giơ ngón tay, nhìn chằm chằm đầu ngón tay Phó Tư Siêu vừa ngậm, giống như cảm giác mềm mại của môi và lưỡi đối phương vẫn còn đọng lại. Từ Dương vô thức nuốt nước bọt, giây tiếp theo trong đầu xuất hiện một suy nghĩ khiến anh nhịn không được khẽ chửi thề.

Anh cư nhiên lại nghĩ đến chuyện hôn môi Phó Tư Siêu, muốn thử xem môi của cậu khi chạm vào môi anh có giống cảm giác mềm mại khi chạm vào ngón tay anh không.

|Đan Phượng Siêu Dương| Bạn họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ