Sống lại

745 101 2
                                    

Takemichi mơ hồ tỉnh dậy, mọi thứ đối với em cứ như là mơ vậy, một giấc mơ tuyệt đẹp với bọn bất lương và một cơn ác mộng kinh hoàng dành cho em. Nếu không nhìn thấy món đồ chơi xoay vòng dễ thương dành cho con nít và kí ức bi thương đang chạy như một thước phim trong đầu thì Takemichi đã nghĩ đó chỉ là giấc mơ về tương lai sau này mà thôi, giống như thần tiên có thể nhìn trước tương lai của nhân loại ấy.

'Vậy là lời của ông râu trắng đó đã đúng, mình cứ nghĩ đó chỉ là một nghi thức nào đó trước khi luân hồi chuyển kiếp chứ.' Em suy nghĩ vu vơ một hồi rồi lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

[Đúng là Take mà dù qua bao nhiêu kiếp ổng cũng ngốc nhở, nghi thức nào mà như lày.]

Hồi tưởng.
-"Cảm ơn ngươi vì đã cứu rồi thế giới bi thương này, sinh linh bé nhỏ à." Một ông lão bí ẩn phía sau Takemichi bỗng lên tiếng, ông cong môi cười nhẹ và cất tiếng cảm ơn với em.

-"Cứu rỗi?" Em mơ hồ hỏi lại với ánh mắt vô hồn.

Ngài nhẹ nhàng gật đầu. "Nhưng nó vẫn còn bị 'ô nhiễm' bởi thứ sinh vật dơ bẩn kia!" Ngài vừa nói vừa chỉ vào hình ảnh mô phỏng của Haru ở gần đó.

-"Vậy thì sao, liên quan tới tôi?" Takemichi gằn giọng, hình như em đã nhận thức được đây là đâu và lão râu trắng trước mặt mình là ai. Em câm phẫn nhìn vào "người" trước mặt, tất cả là do lão, chính lão là "người" đã "giúp" cậu du hành thời gian. Nếu không có chuyện du hành đó thì cậu đã không gặp bọn bất lương ấy và yêu bọn đến hi sinh cả tính mạng.

-"Ta muốn ngươi một lần nữa cứu lấy thế giới này và diệt thứ dơ bẩn (Maya) ấy."

-"Tại sao tôi phải làm vậy?!.....
Ông hành hạ tôi vẫn chưa đủ sao! Làm ơn đó, tha cho tôi đi, tôi thật sự rất mệt mỏi!! Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi mà!!" Nước mắt một lần nữa tuôn trào trên gương mặt xinh đẹp của em. Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ, mình chỉ muốn sống một cuộc sống yên yên ổn ổn giống với bao người mà thôi.

-" Ta biết. "

-" Nếu đã bi—!!!"

-" Nhưng Ta Không Muốn Thế Giới Mà Mình Tạo Ra Lại Bị Bóng Tối Che Lấp Chỉ Vì Một Tên Sinh Vật Dơ Bẩn Đó!!!!!"

-"... Vậy cớ gì mà ông lại chọn tôi?! Ông có thể tạo ra thì sao không biết tự mình thiết lập lại nó? HẢ?"

-".....
Điều đó là không thể, tuy ta có thể tạo ra bao nhiêu thế giới mà mình muốn nhưng một khi đã tạo ra thì ta không thể nào tự mình vào đó mà thay đổi được. Vì thế ta chỉ có thể gián tiếp thay đổi nó mà thôi."

-"Vậy tại sao lại là tôi, không phải còn rất nhiều người sao?"

-"......Vì ngươi đặc biệt, những kẻ khác rất mạnh về thể chất và đầu óc nhưng chúng không mạnh về tinh thần, chúng sẽ mất hết sức mạnh nếu có một điều nhỏ tác động lên tinh thần nhưng ngươi không như vậy.
Ta đã thấy một Hanagaki mạnh mẽ hơn bất kì ai, bị đánh rất nhiều hay hết lần này đến lần khác chứng kiến cái chết của những người bạn thân nhưng ngươi vẫn không nản lòng mà vẫn đứng lên chiến đấu, không ai tuyệt vời như ngươi đâu."

-"........"

-"Vã lại ngươi nỡ lòng trơ mắt nhìn những người ngươi yêu lần lượt bị tên sinh vật đó (Haru) giết chết vậy sao?"

-"Tôi không quan tâm." Tuy nói vậy nhưng sao ngực em lại cảm thấy đau như thế?

-"Vậy ngươi hãy xem đi, sau khi ngươi đi họ đã trãi qua như thế nào." Dứt lời một màn hình lớn xuất hiện trước mắt em.
[Và mọi chuyện xảy ra như chap 1]
Hồi tưởng kết thức.
-----------------------

-" Em nhìn nè, fufu cưng chưa"

-"Suỵt.... Anh nhỏ tiếng thôi con nó còn ngủ kìa.
Đừng chọt má con nữa, bé tỉnh bây giờ." Giọng một người phụ nữ bỗng vang lên trách mắng người đàn ông đối diện.

-"Anh xin lỗi, cũng chỉ tại con nó đáng yêu quá thôi mà." Sau khi nghe tiếng mắng nhẹ từ người vợ ông liền xụ mặt xuống ủ rũ.

-"Thật là đã làm cha rồi thì anh cũng phải biết trưởng thành hơn chứ." Bà thở dài, thật hết nói nổi với ông chồng trẻ con này của mình mà.

Và thế là họ cứ mãi luyên thuyên với nhau mãi đến nỗi quên luôn đứa bé đã thức từ lúc nào.

'Thật ồn, không để cho người ta ngủ gì cả.'
-".....Eo...... eo........"

Nhờ tiếng khóc mà họ đã chú ý đến đứa bé đang khóc thật lớn trong nôi. Người phụ nữ hốt hoảng bế em lên.

-"A..... Ngoan nào mẹ thương.... Mẹ xin lỗi vì đã làm ồn nha Take-chan, thương nào nín đi con yêu." Có lẽ người này mới làm mẹ nên phần dỗ dành con có phần hơi vụng về nhỉ.

-"Take ơi~ Nhìn bố nè." *leng keng* Trên tay anh toàn đồ chơi trẻ em, anh cứ lắc lắc chúng qua lại như vậy, nhưng thật lạ sao con mãi chưa nín ngược lại mà còn khóc to hơn.

-"... eo.... eo...."

-"....Sao vẫn không nín vậy anh?" Cô hoang mang hỏi chồng.

-"Anh không biết có khi nào con đói không?"

-"Hưm có lẽ vậy đó." Thế là màng ăn uống cho bé Take bắt đầu.
.....
-"Anh này."

-"Hửm?"

-"Anh đoán xem sau này con mình sẽ phân hoá thành gì? Omega hay Alpha?"

-"Anh không biết nhưng chắc sẽ thành Omega đó, nhìn con dễ thương như vậy mà."

-"Em cũng nghĩ thế, nhìn con y chang anh luôn, nếu giống em thì chắc sẽ thành một Alpha nam tuyệt vời rồi nhỉ? Nhưng dù sao Alpha hay Omega gì cũng được, đều đáng yêu tất moa~"

Người chồng khi nghe vợ nói thế cũng cười theo, anh ngắm nhìn gia đình ba người hạnh phúc, khung cảnh vừa yên bình vừa hạnh phúc.

Có lẽ đây là món quà mà chúa đã nhắc đến lúc đẩy em vào cánh cửa bởi kiếp trước gia đình em không hạnh phúc và yên bình như này, bố và mẹ nhìn cũng rất khác. Nhưng không chỉ gia đình của mình được thay đổi mà hình như có gì đó về giới tính. Omega và Alpha là gì? Họ đang nói gì vậy chứ, không hiểu mà thôi kệ đi, vậy giờ em chỉ biết hưởng thụ cảm giác hạnh phúc mà mình chưa bao giờ cảm nhận được từ gia đình mà thôi. Mọi chuyện để sau này hẵn tính đi.

Cứ thế mà mấy năm đã trôi qua......

---------

Tác giả: Tui có cảm giác là lời thoại nhân vật hơi nhiều thì phải?

[AllTakemichi TR] Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ