Bầu trời trong xanh, nắng sáng ấm áp và không khí nhộn nhịp của đám trẻ đang đến trường. Takemichi hiện tại đang được bố mẹ nắm tay dắt đến trường mới. Nhà Hanagaki cũng thuộc dạng có tiền nên việc có xe hơi riêng là chuyện rất bình thường, nhưng hôm nay họ phải đưa em đi học bằng chiếc xe chạy bằng cơm quen thuộc này, mục đích muốn em quen với con đường đến trường để sau này tự đi, còn một phần là tập thể dục sau khi ăn sáng.
Một lát sau gia đình Hanagaki đã xuất hiện trước cánh cửa lớp 3-3 trường tiểu học Kantou.
-"Con nhớ nghe lời thầy cô đó nha Takemichi." Ông Hanagaki xoa đầu em và nhẹ nhàng nhắc nhở.
Bà Hanagaki cũng đứng một bên nhắc nh– à không phải nói là đe doạ thì đúng hơn:"Nếu bị bắt nạt phải nói cho bố mẹ biết đó, hiểu không?! Mẹ mà biết con giấu là coi chừng đó!" Gương mặt bà không mấy vui vẻ sau khi nói xong câu trên.
Nhìn khuôn mặt mẹ, em bất đắc dĩ khẩn trương và liên tục gật đầu.
-"C...... con biết rồi, bố mẹ mau đi làm đi sắp trễ rồi đó ạ." Em nhanh tìm cớ để đuổi hai người đi, họ đi được vài bước nhưng rồi bỗng nhiên xoay người và cố nhắc nhở em lần nữa. 'Thật hết nói nổi, họ lo xa quá đi' Đó chỉ là em nghĩ mà thôi chứ nào dám nói ra, bố mẹ còn chưa đi xa lỡ họ nghe thấy là em tiêu.
-------------------
Mọi thứ trong lớp học thật yên tĩnh chỉ duy có tiếng học sinh đọc bài, a~ những kiến thức này đối với em là dễ như ăn kẹo vậy, bây giờ nghe lại thấy chán quá chừng 'haizz sao chuông chưa reo vậy chứ, lâu quá đi.' Takemichi nằm dài trên bàn, đầu em lại cảm thấy nhứt lên vì không ngủ đủ giấc, bây giờ em buồn ngủ và mệt mỏi rất nhiều.
Thầy chủ nhiệm vừa nghe học sinh đọc vừa nhìn xem ai không chú ý, lướt một vòng lớp học cuối cùng thầy tia lại chỗ em.
-"Trò Hanagaki....."
-".....Trò Hanagaki!"
Em giật mình trả lời :"V..... vâng thưa thầy."
-"Sao em dám ngủ trong giờ tôi hả?! Đứng lên đọc tiếp bài cho tôi."
-"Vâng....."
Em hoang mang, thầm trách bản thân không nghe người ta đọc giờ lại không biết đọc ở đâu. Nhưng may thay em được ngồi chung với người tốt, tên nhóc kế bên đã chỉ chỗ cho em đọc, vừa mới cất giọng chuông trường lại reo.
'May ghê.'
Cứ ngỡ thoát được kiếp này nhưng không...... sau tiếng chuông thầy giáo đã gọi em lên phòng giáo viên mà mắng một trận tơi tả. Số khổ.
Cơn buồn ngủ nó lại lên cao, cơ thể mệt mỏi nhưng phải cố lết về phòng, bây giờ mà đến phòng y tế ngủ là thế nào cũng gặp ác mộng rồi la làng, người ta lại đồn có đồ điên ở phòng y tế thôi về lớp cho lành. Nhưng đi được một chút thì cơ thể lại đến giới hạn em ngất đi và ngã xuống hành lang lạnh tanh, cứ nghĩ sẽ rất đau nhưng sau lại mềm thế này. Takemichi cố gắng mở đôi mắt lên nhìn xem em đã đỡ mình nhưng chỉ thấy được chiếc áo khoác màu đen của người nọ mà thôi vì em đã hoàn toàn ngất ngay sau đó.
Đối phương cũng là người tốt.... có lẽ vậy, hắn cõng em đến phòng y tế, rồi để em nằm lên giường rồi nhìn khắp phòng.
-"Giáo viên y tế chắc bận rồi, không thấy đâu cả."
Bình thường hắn sẽ không quan tâm đến người khác nhưng không hiểu tại sao khi thấy em sắp ngã thì hắn lại tích tốc chạy lại đỡ em rồi còn cõng em lên phòng y tế nữa chứ. Nhưng những thắc mắc ấy nhanh chóng bị hắn gạt đi mất. Định rời đi nhưng rồi hắn bỗng khựng lại.
Hắn thấy em hình như gặp ác mộng thì phải, quầng thâm dưới mặt thâm đen, chân mày nhăn lại trong em có vẻ đang cảm thấy khó chịu thì phải. Tay Takemichi quơ lung tung như đang đuổi thứ gì vậy, miệng thì nói "đừng lại đây, tránh xa tôi ra...." Hắn chần chứ một lát rồi cũng bỏ đi, vừa xoay người bàn tay nhỏ bé của người trên giường lại nắm chặt lấy tay hắn. Định gạt đi nhưng nhìn cơ mặt em giãn ra, sắc mặt bỗng tốt hơn làm tâm hắn tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thật lạ.
Và rồi hắn đã quyết định ở lại canh em ngủ.
End chương
--------------------
Ngày 29/7
16:39
826 chữ
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi TR] Trở Về
ActionĐây là AllTakemichi vì thế đừng đục thuyền của t. Tình tiết sẽ thay đổi một chút là thế giới mà Take sống lại sẽ giống với thế giới cũ chỉ khác là ở đây còn phân hoá thành Alpha, Omega và Beta nói ngắn gọn là ABO đó.