Trở về lần hai cứu bọn bất lương
Chương 3------------------
9 năm sau.....
Takemichi nằm trên chiếc giường lớn của mình, tầng mồ hôi mỏng phủ đầy trên trán, người em cảm thấy thật khó chịu và nặng nề, đầu em cứ ong ong đau nhứt như có ai đó đè nặng lên cơ thể nhỏ bé này, em cố gắng mở đôi mắt nặng trịch của bản thân ra nhưng lại không được. Khoảng khắc Takemichi cảm nhận cơ thể như bị hàng ngàn người đè lên mà làm nhục và hình ảnh những người con trai em yêu nhất lại đang hạnh phúc bên kẻ khác trong khi em phải chịu cảnh khốn khổ này cứ hiện lên ngày một rõ hơn. Tiếng cười man rợn của bọn người ghê tởm đó càng rõ hơn bên tai.Ác mộng này xuất hiện ngày càng nhiều, à không phải nói là thường xuyên, những lúc em nhắm mắt lại và đi vào giấc ngủ thì nó lại hiện lên..... Nó đã hành hạ em suốt một tuần nay rồi, có điềm xấu sắp xảy ra chăng.....
"Ta...... ke............
c......o....s...a.....va........"Một tiếng nói khác bỗng vang bên tai em. [Ai đó.....đang gọi......]
" Take-chan..... con sao vậy, khó chịu ở đâu à." [A thì ra là mẹ...tay mẹ ấm quá đi mất]. Em mơ màng tỉnh dậy, thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp của kiếp trước.
Takemichi nhẹ nhàng lắc đầu "Con không sao." Giọng em trở nên khàn khàn vì mệt mỏi. Bà lấy chiếc khăn tay ra và lau tầng mồ hôi trên trán em đi và lo lắng hỏi em:
"Không sao gì chứ, trán con mồ hôi không này, lại gặp ác mộng nữa sao?" Em gật nhẹ, thật muốn nói "không ạ" để mẹ bớt lo nhưng khi nhìn vào đôi mắt như nhìn thấu hồng trần ấy em lại không cách nào nói dối được.
Bà xoay người lấy ly nước bên bàn cho em, bà xót khi nhìn đứa con mình cưng chiều thương yêu mấy năm qua bỗng trở nên thiếu sức sống, quầng thâm dưới mắt ngày một đậm hơn. Bà thở dài 'Rõ ràng thằng bé chỉ mới là đứa trẻ 9 tuổi nhưng sao lại hiểu chuyện đến mức đau lòng vậy chứ! Có chuyện gì đều giấu trong lòng không cho ai biết cả, hỏi ra lại nói không có gì.'
Đúng vậy, Takemichi luôn như thế, có chuyện phiền muồn gì cũng giấu trong lòng nói ra thì lại sợ làm phiền người khác, nhưng ba và mẹ không phải người khác mà là người thân của em đấy Take à. Tuy linh hồn đã là một người gần 30 tuổi nhưng cơ thể em vẫn chỉ là đứa bé 9 tuổi mà thôi. Em vẫn cần người thân bên cạnh lo lắng và cưng chiều em mà.
-" Take-chan à con không nên giữ bên mình nhiều gánh nặng vậy đâu.
Con hãy tâm sự phiền muộn của con cho mẹ và bố biết được không? Nếu con ngại thì có thể nói với một mình mẹ thôi cũng được mà." Bà dịu dàng ôm chầm lấy em."Cả bố và mẹ đều biết con sợ làm phiền bọn ta nhưng hiện tại con chỉ mới là đứa trẻ mà thôi, con có quyền làm nũng mà cục cưng."
Em im lặng cuối đầu, qua lời an ủi của mẹ có lẽ bà đã đoán được một điều gì đó khi nhìn vào đôi mắt của em, ánh mắt trưởng thành hơn cơ thể nhỏ bé này rất nhiều. Vã lại suốt mấy năm qua Takemichi đã ngầm đoán được hai người đã phát hiện ra được điều gì đó kì lạ và bí ẩn ở em.
Bà nhìn em cũng không biết nói gì thêm chỉ đành thở dài.
-"Được rồi cục cưng, nếu con không muốn nói cũng không sao *xoa đầu Take* nhưng nếu con muốn thì mẹ luôn sẵn lòng."
-"Còn bây giờ thì đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng nào, hôm nay là ngày đầu con học ở trường mới đấy." Nói rồi bà đứng lên và bước ra khỏi phòng nhưng chỉ vừa xoay người thì một bàn tay nhỏ lại níu góc áo bà lại. Em chần chừ một lát rồi ồm chầm lấy mẹ.
-"Bây giờ không phải lúc nhưng một ngày nào đó con chắc chắn sẽ nói cho bố mẹ nghe." Giọng em nhỏ dần đi. Bà mỉm cười dịu dàng và ôm lại em. Trông lúc hai mẹ con đang ôm nhau thấm thiết thì bỗng một người đàn ông đột nhiên mở cửa và nói lớn:
-"Thật tình hai mẹ con làm gì mà lâu vậy, đồ ăn sắp nguội r....—!
Không phải bảo em lên gọi con dậy thôi sao? Sao lại làm cục cưng anh khóc rồi." [Đến đây chắc mọi người biết ai rồi nhỉ?!] Ông hốt hoảng chạy đến và ẵm em lên.-"Take-chan của bố đau ở đau sao hay mẹ ăn hiếp con?!"
-"Ông này! Không thấy mẹ con tui ôm nhau tình cảm hay sao mà xông vô phá đám, còn nói tui ăn hiếp con hả?!" Bà bực mình lên tiếng.
-"Chứ không phải sao??!!! Nhà này chỉ có em hung dữ chuyên đi ăn hiếp hai cha con anh, không em thì ai nữa?" Khí thế ông cũng không thua gì vợ mình, uầy hôm nay ông gan hơn thì phải, giọng hùng hồ bỗng chóc trở nên nhỏ nhẹ, sủng nịch khi quay qua hỏi em:"Đúng không Take-chan?"
Takemichi ôm chặt cổ ông nhẹ gật đầu. Bà Hanagaki sốc khi thấy câu trả lời của em.
-"Được..... uổng công từ nảy giờ mẹ lo cho con.....! Hừ hai cha con mấy người chết với tui!!"
Thế là một cuộc đua ma-ra-tông đã xảy ra ở nhà Hanagaki.
End chương
------------------
Ngày 25/7/2021
19:8
1005 chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi TR] Trở Về
ActionĐây là AllTakemichi vì thế đừng đục thuyền của t. Tình tiết sẽ thay đổi một chút là thế giới mà Take sống lại sẽ giống với thế giới cũ chỉ khác là ở đây còn phân hoá thành Alpha, Omega và Beta nói ngắn gọn là ABO đó.