Giấc mơ

928 111 4
                                    


-"Cảm ơn mày vì tất cả Takemicchi" Mikey mỉm cười, nụ cười mà Takemichi đã không được thấy hơn 1 năm nay. Gã ngước lên nhìn ngắm cảnh hoàng hôn cùng cậu, a~ hình như hồi đó gã cùng với Take và Draken cũng đã từng ngồi đây ngắm hoàng hôn cùng nhau thì phải? Mới đó mà gần 4 năm đã trôi qua, haizzz nhanh thật đó.

-"Lâu rồi không nghe mày gọi tao là Takemicchi đó Mikey
Cũng hơn 1 năm rồi nhỉ?" Em cong môi lên nở một nụ cười toả nắng, gã có thể thấy được sự nhẹ nhỏm trong đôi mắt toả sáng và trong veo của em..... Nhưng đến bây giờ Mikey vẫn không hiểu tại sao em lại cố gắng hết lần này đến lần khác mạo hiểm bản thân để cứu rỗi một kẻ như gã? Tại sao đã biết những việc tồi tệ mà gã đã và từng làm ra mà em vẫn cố gắng cứu rỗi kẻ khốn nạn này? Chẳng phải em nên giết chết kẻ xấu xa nào sao?... Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu gã, nhưng tất cả đều có chung vấn đề "tại sao Takemichi lại cứu Mikey." Sau một hồi trầm ngâm thì Mikey mới quyết định hỏi Takemichi:

-"Takemicchi này." Mikey.

-"Hửm?" Take.

-"Tại sao mày lại cứu một kẻ như tao?" Mikey.

-"..... Muốn nghe hả?" Take.

-"Ừm." Gã trả lời không một chút do dự.

-".......*cười tinh nghịch* Đoán đi, không phải tổng trưởng của Kantou thông minh lắm sao plè!" Vừa dứt lời em đã ngay lập tức chạy đi mà không để Mikey kịp phản ứng gì.

-"Ơ này đứng lại thằng kia??!!!" Thế là hai đứa rượt nhau.

Haizzzz không biết khi thấy vị tổng trưởng suốt ngày cứ trưng bộ mặt vô hồn, âm u và tàn bạo của bọn Kantou có lúc lại có mặt trẻ con này thì sẽ sốc cỡ nào chứ. Dĩ nhiên là trừ những thành viên cốt cán ra vì lúc trước chúng đã từng thấy rồi.
Thế là hai bạn nhỏ cứ rượt nhau suốt buổi như thể mà bỏ quên luôn Sanzu từ nảy giờ vẫn đứng bên cạnh.

"Boss thật là.... haizzz thôi kệ *cười* họ vui lại là được rồi. Dù sao cũng nhờ Takemichi  mà boss mới vùi trở lại."

-------------------------

-"Phù..... phù...." *thở dốc*

-" H.... Hình như đủ xa rồi đó" Take.

-"U....ừm... ha...." Đúng vậy họ đây là cố tình chạy thật xa khỏi Sanzu, vì chuyện du hành thời gian không phải ai cũng được biết đâu.

-"Vậy chúng ta chia tay tại đây nhé Mikey."

-"Ừm tạm biệt."
  ......
*Thịch* "Hẹn 10 năm sau gặp lại." Em nở một nụ cười mãn nguyện, nhưng tại sao tâm lại cảm thấy đau nhói vậy chứ không lẽ có chuyện gì xấu sắp xảy ra chăng, chắc không đâu mọi chuyện đã được giải quyết suông sẻ rồi mà nhỉ? Tuy đã phủ nhận điềm báo xấu ấy nhưng em vẫn không yên lòng thế là Takemichi đã quyết định làm một việc mà em không nghĩ nó sẽ phá hoại cuộc đời sau này của mình....

-"Mikey."

-"Hửm?" Bất ngờ thật, sao nụ cười thê lương lại xuất hiện trên người em vậy chứ, thật lạ ngực hắn sao lại đau thế này.

[AllTakemichi TR] Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ