Bạn mới

568 97 18
                                    

Tóm tắt chương trước:
Vì tối hôm qua Takemichi không được ngủ đủ giấc nên sáng em cảm thấy rất mệt mỏi và buồn ngủ, xui hơn là bị ông thầy giáo huấn đến hết giờ nghỉ trưa thành ra em đã bị ngất ngay hành lang trường nhưng may thay một chàng hoàng tử tốt bụng đã mang em lên phòng y tế.

--------------------

Takemichi mơ hồ tỉnh giấc, người em cảm giác nhẹ nhõm hơn hẵn, đầu cũng không còn đau nữa, nhưng cũng mất một lúc lâu để em định thần được đây là đâu và con người đang vừa ngủ gục bên cạnh vừa nắm tay em là ai?! 'Nhìn người này quen quen, không chỉ vậy còn rất ưa nhìn nữa.' Đó là những gì em đang nghĩ.

Take vươn tay ra định đánh thức người nọ nhưng chưa kịp chạm vào thì đã thấy hắn mở to con mắt ra rồi nhìn em chằm chằm. Ôi mẹ ơi hú hồn...... Thấy không khí hơi căng thẳng hắn đành lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí:

-"Mày đang định sàm sỡ lúc tao ngủ đúng không thằng kia. Haizz tao biết tao đẹp nhưng mày cũng không cần làm vậy đâu."

Sau câu hỏi đó gương mặt em trở nên khó hiểu hẵn ra dần dần biến thành khinh bỉ. 'Tự luyến hả cha nội?!'

-"À đúng rồi mày khoẻ hơn chưa?"

-"U.... Ừm khoẻ hơn rồi. Cảm ơn vì đã đưa tôi lên đây."

-"Vậy thì tốt. Thấy mày ngất giữa hành lang tao cứ tưởng ngủm chứ."

'Có duyên chết liền.
Người thì đẹp trai nhưng lại thiểu năng rồi tự luyến.' Take.

-"Nhưng mày cũng ghê thật ngủ từ giờ giải lao đến tận chiều luôn."

-"...... H..... Hả..... Câ...... Câu..... Cậu n......" A~ em sốc đến mức nói lấp luôn kìa.

Hắn thấy em có vẻ sốc đến nói lấp nên buộc rũ lòng thương mà nói giúp vế sau:
-"Mày đã ngủ ở đây từ trưa đến chiều đấy, bộ thức khuya chơi game hay gì? Nếu vậy thì giống tao rồi nha~" Hắn nghĩ thật may tự nhiên tìm được người cùng sở thích thức khuya chơi game giống mình. Vã lại phản ứng của em cũng thú vị lắm nha. Miệng hắn cong lên cười tươi một cái lộ ra cặp răng nanh nhọn "dễ thương". Nhìn nụ cười ấy em bất giác cảm thấy thật quen nhưng không nhớ ra mình đã gặp ở đâu.

'Có lẽ việc du hành thời gian nhiều lần cộng với việc được sống lại làm trí nhớ kém đi không nhỉ?' Takemichi nghĩ vậy.

Nhưng đó không phải vấn đề, đáng chú ý ở đây là em ngủ một giấc ngon lành suốt từ trưa đến giờ mà không gặp ác mộng.... Có lẽ nhờ có người ở bên nắm tay em chăng.

Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không quan tâm người bên cạnh đang gọi mình, Takemichi cứ như người mất hồn vậy. Hắn thấy vậy liền vươn tay mà nhéo cái má phúng phính của em một cái.

[AllTakemichi TR] Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ