Bọn chúng càng ngày càng đông, điên cuồng giết nhiều người vô tội. Khổ nỗi sáng nay Jennie chỉ mang theo một cây súng lục và bốn băng đạn để phòng thân. Ai mà ngờ đến cả lực lượng tinh nhuệ của quân đội trực ở nơi bùng dịch cũng bị nhiễm cơ chứ.
Hiện tại cô còn hai băng và đương nhiên cô phải giữ gìn để một hồi lấy le với mỹ nhân nữa. Thế nên bây giờ mới có hình ảnh tổng giám đốc trẻ tuổi- niềm kiêu hãnh của JK Building- Jennie Kim, trốn chui trốn nhủi như con chuột nhắt. Và tất nhiên, chuyện này như đang chà đạp vào lòng tự trọng của cô vậy.
Nhục nhã! Quá nhục nhã rồi!
Lúc nãy cô có nhặt được thanh sắt, nhưng đối phó với hàng ngàn con quái vật ghê tởm này bằng thứ vô dụng đó thì chẳng khác nào tự cống nạp mạng của mình. Jennie thề rằng sau khi về được trụ sở chính sẽ dùng hết thảy súng trường tiêu diệt chúng cho hả giận.
Nào! Jennie kim! Cố gắng nào!
Vì một tương lai có con ghệ đít bự!
...
Kim Jisoo đột xuất không muốn tìm nhà của mình nữa. Nhắm mắt nhắm mũi chạy đại vào một cái hẻm, ai mà ngờ đó là hẻm cụt.
Trong lúc nàng bối rối không biết làm thế nào khi nghe tiếng chúng sắp chạy đến, thì có một bàn tay bịt miệng nàng lại và kéo Jisoo núp sau thùng carton gần đó.
"X-Xin hãy giúp tôi, hãy giúp tôi với.."
Là một cậu thanh niên thương tích đầy mình đã kéo Kim Jisoo vào. Nhưng quái lạ, chẳng phải cậu ta vừa giúp nàng hay sao, hà cớ gì phải cầu cứu nàng như thế?
"Tôi còn vợ con, mẹ già, xin hãy để tôi sống. X-Xin lỗi...vô cùng xin lỗi!"
Trong khi Jisoo đang thắc mắc vì sao cậu thanh niên phải xin lỗi mình thì đột nhiên hắn ta đẩy nàng ra bên ngoài.
Xác sống không thấy mồi ngon vốn dĩ đã định đi từ lâu, nhưng ai ngờ lại có con mồi nhảy ra giữa đường khiến tất cả phải quay đầu lại nhìn. Đương nhiên chúng sẽ tranh giành để được ăn miếng ngon đó rồi.
Mặt Kim Jisoo trắng bệch, ôm chặt Dalgom, nhìn chúng đang lao đến. Nhưng Dalgom không yên phận mà thoát ra khỏi vòng tay nàng, trước khi thoát, nó còn liếm lên mặt nàng.
"Dalgom! Em lại chạy đi đâu!!"
Dalgom đã dùng cả đời của nó để bảo vệ chủ nhân yêu quý. Và phút giây cuối cùng, nó vẫn sẵn sàng vì Kim Jisoo mà lao đến chiến đấu với những con quái vật khát máu kia.
Chú chó đáng thương, đến chết cũng không được nguyên vẹn.
"DALGOM!!!!!!"
Tiếng la đến xé lòng người của nàng đã khiến vài con zombie chú ý đến. Chúng buông tha cho Dalgom, bắt đầu lao đến con mồi to hơn.
ĐÙNG!!
Âm thanh của thanh sắt va chạm với tấm inox vô cùng chói tai vang lên. Đến cả thây ma cũng phải không khỏi khó chịu mà bỏ qua mồi ngon để xem đấy là gì.
"Hey! Ai muốn lấy cái đầu xinh đẹp của tao nào?!"