"Hey! Ai muốn lấy cái đầu xinh đẹp của tao nào?!"
Kim Jennie xuất hiện trước mặt lũ thây ma như có một con mồi mới. Chúng đổi mục tiêu, đồng loạt bay về phía cô như vũ bão. Jennie chân vẫn không động, chỉ có một tay cầm súng bắn liên tục vào những con zombie kia.
Chúng đã vơi đi không ít.
Cạch! Cạch!
Vào lúc cao trào thì bị gãy, chửi thề một tiếng, cô rút gậy sắt ra lao đến sáp lá cà với bọn chúng.
Kim Jennie hai tay hai gậy liên tục đánh không ngừng nghỉ, cô là đang dồn sự nhục nhã mà cô đã phải chịu đựng nãy giờ vào những cái vung gậy của cô. Chúng dù ngã sóng soài thì Jennie cũng không tha, đập nát hết đầu của chúng lúc đó cô mới buông. Phút chốc cái hẻm ở đây nhuộm màu đỏ lẫn đen và chất đầy xác người tanh mùi máu.
Dùng lực quá nhiều nên Jennie Kim cũng đã thấm mệt, thở hồng hộc. Ngưng một chút, cô đưa mắt tới Kim Jisoo đang bò lại gần chỗ con chó kia.
"Đừng lại gần! Nó không còn là Dalgom nữa đâu!"
Cô hốt hoảng chạy tới giữ chặt Jisoo trong lòng nhưng nàng lại cố hất tay Kim Jennie ra, một mực muốn bò tới chỗ đó.
"Buông ra-"
"Không buông, Jisoo, đừng hòng rời xa tôi nữa"- Jennie siết chặt vòng tay của mình hơn.
"Dalgom-"
"Tỉnh táo lại đi Kim Jisoo, lại gần em sẽ chết, em muốn làm uổng phí sự hi sinh của Dalgom hay sao?"
"..."
"Nào, hãy nhắm mắt lại và cầu nguyện cho Dalgom đầu thai vào một kiếp khác tốt đẹp hơn nhé"
Nghe Kim Jennie nói, nàng cũng ngoan ngoãn không nháo nữa, nhắm mắt và chấp hai tay cầu nguyện.
Buông Jisoo ra, Jennie lấy một hộp giấy nhỏ ở gần đó, chậm rãi bước lại chỗ Dalgom, nhanh tay dùng hộp úp xuống nhốt nó ở trong đó.
"Nghĩa vụ bảo vệ Kim Jisoo cứ giao lại cho ta, ngươi có thể yên tâm mà chuyển kiếp"
Cô vuốt nhẹ cái hộp, sau đó dùng gậy có đầu nhọn đâm vào nó. Rồi khắc lên mặt đất dòng chữ Dalgom.
Bước lại chỗ Jisoo, đỡ nàng đi đến chỗ Dalgom. Lấy ra một cành hoa, ân cần nắm tay nàng đặt hoa lên chiếc hộp đã nát.
"Dalgom a, em đã làm tốt lắm rồi"
Nhìn thấy Kim Jisoo rơi nước mắt, Jennie lấy ra chiếc khăn tay đưa cho nàng, cô khịt mũi một cái rồi lặng lẽ quay lưng đi chỗ khác.
Quay lưng rồi thì cô lại nhìn trúng tên chuột bọ đang núp kia. Phải rồi, hắn ta là kẻ dám đẩy Jisoo của cô ra làm mồi cho chúng. Nghĩ đến đấy, Kim Jennie sôi máu, hùng hổ lại gần đá vào bụng hắn một cái. Rồi nắm cổ áo hắn kéo dậy.
"Trái đất tròn thật đấy, thư ký Lee"
"K-Kim tổng-"
"Ăn hiếp vợ người khác là không có tốt biết chưa đồ đần"
Nói xong, Kim Jennie dứt khoát giáng những đòn mạnh mẽ vào người hắn ta khiến cho hắn không gục dậy được.
"Tôi sẽ đẩy anh ra cho bọn chúng xé xác anh như cách anh đã đẩy cô gái kia!"
"Đ-Đừng! Kim tổng! Tôi không biết đó là người của Kim tổng! X-Xin hãy tha thứ!"
"Dù không phải là người của tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy. Tôi không có thư ký hèn hạ như anh!"
Cô xách cổ áo kéo lê hắn mặc hắn có cầu xin tha thứ. Chuẩn bị ném ra ngoài thì Kim Jisoo giữ tay cô lại.
"Đừng làm vậy Jennie...tội anh ta..."
"Tội? Em là đang tội nghiệp cho kẻ mới đẩy em ra làm mồi cho lũ xác sống kia?"
"N-Nhưng anh ta nói còn có gia đình..."
"Hắn ta không có vợ con gì hết! Mẹ của hắn cũng đã mất lâu rồi! Hắn ta chỉ nói dối để sống cùng khối tiền rẻ rách kia thôi! Em bị hắn lừa rồi!"
"Nhưng vẫn tội..."
Kim Jennie hết chịu nổi, không nhẹ tay mà quăng hắn đập mạnh vô tường. Hai tay chống vào hông, mặt đối mặt với Kim Jisoo.
"Tổng giám đốc như tôi mất bình tĩnh là do không thấy em! Phải trốn chui trốn nhủi cũng vì muốn cứu em!"
"Vốn ở sạch sẽ nhưng người không chỗ nào là không có máu cũng là vì em! Muốn giết kẻ đã đẩy em vào vực nguy hiểm nhưng em lại ngăn cản vì em tội nghiệp cho hắn ta!"
"Sao em không tội nghiệp tôi đi!!!???"
"Ơ...N-Này...Đ-Đừng có khóc mà-"
"Em ăn hiếp tôi...hức...em thật là quá đáng..."
"Đừng khóc nữa, Jennie muốn làm gì thì làm, nhé? Nín đi mà~"
Jennie khịt khịt mũi, mắt đỏ hoe. Kim Jisoo còn bối rối hơn khi thấy cô khóc như một đứa trẻ, vội lấy tay lau nước mắt trên mặt cô.
...
"Được rồi, tôi không khóc nữa, muốn sống thì nắm chặt tay tôi"
"Tại sao?"
"Thì cứ nắm đi! Cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được buông đâu nhé!"
"Được!"