Ngay sau khi Jihwa vừa rời đi, Jungkook đã vội vàng nhắc nhở Taehyung, "Bà ấy đến từ bao giờ vậy ? Sao mày không gọi tao tới, lần sau nếu bà ấy tìm mày, mày phải gọi tao tới, có gì tao sẽ giải quyết, đừng tự xử lý một mình như thế !"
Taehyung nhìn Jungkook, mím môi, "Bà ấy vừa tới được một lúc thôi, em ổn mà Jungkook, em lớn rồi, anh đừng coi em như trẻ con thế nữa !"
"Lần sau bà ấy đến tìm mày, phải gọi tao tới, nhớ chưa ? Tao không yên tâm khi mày ra ngoài một mình thế này đâu !"
Tuy không biết Jungkook có ý gì, nhưng Taehyung cũng vẫn gật đầu đáp ứng, mặc dù bà ấy là mẹ ruột của cậu, việc làm hại cậu đương nhiên sẽ không xảy ra, chưa kể mục đích bà ấy quay về đây là để bù đắp cho cậu, đương nhiên sẽ không gây ra chuyện gì nghiêm trọng hay làm tổn hại đến Taehyung được, Jungkook chỉ khéo lo xa.
Jihwa ấm ức trở về nhà, bao nhiêu công sức bà thuyết phục Taehyung nhiều như vậy cuối cùng lại không thành, còn có Jungkook can thiệp khiến bà không thể có thêm thời gian ở cùng cậu được. Mặc dù bà chẳng muốn quan tâm đến Jungkook hay bất kì chuyện gì liên quan đến hắn, nhưng chỉ cần nhìn qua bằng mắt thường cũng đủ để biết gia thế nhà hắn khủng khiếp cỡ nào, sự kiêu ngạo ấy, một kẻ nghèo mạt không thể nào lại dám đối diện với người khác bằng cái sự kiêu ngạo ấy được.
"Đấy là do con tự chuốc lấy, Taehyung, là do con bướng bỉnh nên mẹ mới phải làm vậy !"
Jihwa chủ động gọi điện cho Heena, "Hẹn Taehyung tới cô nhi hộ tôi được không, tôi muốn gặp thằng bé nhưng nó không chịu, tôi đành nhờ cô. Ừm ừm, bảo nó chờ ở sân sau nhé, tôi muốn gặp riêng nó thôi. Được rồi, cảm ơn cô !", bà cúp máy, nhìn màn hình điện thoại dần tắt với những suy nghĩ mông lung, bà biết làm vậy là sai với cậu, nhưng... hết cách rồi, là do hoàn cảnh, và cả Taehyung nữa, đã bắt bà phải làm những điều này.
.
Taehyung có đề cập với Jungkook việc ngày mai mình sẽ ghé qua cô nhi viện thăm Heena, cậu cũng có ý định này từ lâu rồi, vả lại hồi nãy bà đã gọi cho cậu, nói cậu tới cô nhi viện chơi một chuyến, thôi thì nhân dịp này ghé qua 'nhà' chơi cũng được, dù gì tâm trạng cậu cũng đang không được tốt lắm. Jungkook nghe xong cũng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.
"Cần tao đưa đi không ?"
Taehyung cắn môi nhìn hắn, từ chối ngay lập tức, "Thôi, em tự đi được rồi, không cần phiền đến anh."
"Khi nào đi ?"
"Sáng mai."
"Ờ, nhớ về sớm."
Jungkook không nói gì nữa, hắn hỏi Taehyung để xem cậu có cần hắn đưa đi không, nếu cậu đã không cần thì thôi vậy, hắn có lòng, vậy mà Taehyung lại chẳng có dạ...
Sáng hôm sau, Taehyung rời khỏi nhà để tới cô nhi viện từ rất sớm, lúc Jungkook dậy thì đã không thấy cậu nằm bên cạnh nữa rồi ! Hắn trố mắt nhìn chỗ trống bên cạnh, bây giờ mới tám giờ mà Taehyung đã đi rồi sao, Jungkook dụi mắt, vươn vai mấy cái, đột nhiên nhớ lại hôm qua trước khi đi ngủ, Taehyung có dặn hắn là trưa mai không cần đợi cậu về ăn cơm, cậu không ăn trưa ở nhà nên bảo Jungkook cứ ăn một mình đi, mà hắn thì lười, nên chỉ dậy lướt điện thoại một tí rồi lại nằm trương thây ngủ tới trưa trời trưa trật mới chịu dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV - Bạn trai cục súc có một không hai.
FanfictionNếu mọi người hỏi tôi, yêu phải một Jeon Jungkook siêu cục súc cảm thấy thế nào thì hãy chú ý nghe đây... Jeon Jungkook cục súc với tôi là vì lo lắng cho tôi, còn nếu anh ấy cục súc với bạn thì là do anh ấy ghét bạn đó, hiểu chưa ? 🖋 by : meow