chap 20: Làm Vợ Anh Nhé!!

4.9K 139 2
                                    

Sáng hôm sau, ba đứa nó được hắn đưa đến trường.

Đến lớp thì luyên thuyên chuyện tối qua, nó nhắc lại mà thấy kinh, tên đó thật trơ trẽn.

Cho đến khi cô giáo bước vào lớp, thông báo về lịch thi vào lớp 12, chính xác là tuần sau sẽ thi@@ cả lớp lo lắng, ủi sìu. Giờ phải vùi đầu vào sách vở ôn thi, nhanh thật. Chả mấy chốc mà thi đại học! =.=

Bây giờ, với lực học “siêu nhiên” của hắn, hắn có thể thi đỗ ngay và lúc đó, nó sẽ phải lấy hắn như đã hứa. Thực ra, nó yêu hắn lắm, muốn lấy hắn lắm, nhưng như thế thật vội vàng. Dù cả trường đã biết hắn với nó đang yêu nhau, nhưng nó vẫn chưa ý thức được việc sẽ lấy hắn. Nó suy nghĩ một lúc rồi lại cặm cụi vào vở viết viết.

Ra chơi….

Hắn tìm gặp nó. Nó cũng ngoan ngoãn đi theo.

Rồi cái thân hình to khỏe kia như sưởi ấm trái tim nó, ôm lấy nó, nhẹ nhàng. Giọng nói dịu dàng đến đê mê:

- "Khởi My, ngày mai, theo anh tới bệnh viện."

Nó ngơ ra nhìn hắn. Đôi môi mềm mại kia đang nở nụ cười:

- "Anh có chuyện gì sao? Dạo này yếu ốm à?"

- "Không. Mai là ngày anh sẽ không phải dùng thuốc nữa. Em đi với anh?"

Nó ôm chầm lấy hắn, cười vui:

- "A…. Vậy sao??? Em sẽ theo anh tới bệnh viện, chờ anh."

Hắn chạm môi nó. Nó chẳng phản kháng, hắn nhếch môi cười:

- "Ngoan lắm."

Nó cười khúc khích, đôi tay chạm vào mái tóc hắn:

- "Sắp thi rồi, anh nghĩ sẽ làm tốt chứ?"

- "Anh sẽ cưới được em." ( nhớ dai như quỷ Biểu tượng cảm xúc pacman )

- "Trần Khởi My này xin chờ tới ngay đó!^^" ( nôn dữ rồi Biểu tượng cảm xúc pacman )

Hắn nhếch môi cười, thọc tay vào túi quần, để mặc cho nó sờ soạng mái tóc:

- "Em biết chắc anh làm được đúng không?"

Gật đầu…

- "Vậy. Anh có thể làm điều đó sớm hơn?"

Nó ngưng lại. Cười. Rồi gật đầu…

- "Yêu anh lắm đúng không?"

Gật đầu…

- "Anh sẽ cho em bất ngờ. Sau khi chúng ta thi xong."

Lại gật đầu…

Nó thật sự thích hắn quá… yêu hắn quá… Hắn quả thực đẹp trai… lãng mạn, tình cảm, nhẹ nhàng, dịu dàng, ga lăng… Nói chung là một người đàn ông tuyệt vời… Nó thề, nếu có kiếp sau… Nó sẽ tiếp tục yêu hắn, dù hắn thế nào đi nữa…

Tới sáng hôm sau, nó theo hắn tới bệnh viện… CHờ hắn…

Cho tới khi hắn bước ra, một con người khỏe mạnh trước mặt nó, người mà nó yêu, người mang cho nó hạnh phúc, một thiên thần mà ông trời ban tặng… “ Anh ấy đã khỏe trở lại!^^” Điều đó làm nó rất vui.

Ra khỏi viện, hắn kéo nó lên xe rồi đưa đi ăn. Đó là ngày cuối mà nó với hắn tạm thời không gặp nhau để chú tâm ôn thi vào lớp 12. Hai đứa hẹn nhau sẽ nhắn tin thường xuyên, gọi điện mỗi ngày một lần (hắn gọi)… Nó mỉm cười chấp thuận…

Nếu không làm vậy, nó sẽ nhớ hắn phát điên lên mất… ( gét ngta lắm mà Biểu tượng cảm xúc pacman )

Sáng ngày cuối cùng,mấy hôm nay hắn nhắn tin ít hơn, không gọi điện. Hóa ra, hắn cũng rất chăm chỉ, còn nó thì đang lười vì nhớ hắn. Đọc 1 quấn sách, làm mấy bài tập rồi đôi mắt lại liếc qua chiếc điện thoại… Mãi mà hắn chưa nhắn tin. Nó nằm dài ra bàn, thở dài.

Nó nhớ hắn…

Ting!

Giật mình….

Liền tiện tay với cái điện thoại, đôi môi nó nhếch lên vui sướng… là tin nhắn từ hắn…

“Nhớ em phát điên.”

Tin nhắn của hắn làm nó xao xuyến quá, nó nhanh nhẹn trả lời lại.

“Sao không gọi cho em? Giờ còn kêu gì? Cũng tại anh bắt em về nhà ba mẹ ôn bài.”

Tin nhắn gửi đi…và nhanh chóng có tin nhắn đến từ hắn.

“ Gặp nhau nhé?”

“Được. Ở đâu?”

“Xuống nhà đi.”

Nó vứt ngay điện thoại lên giường, tiện tay với chiếc áo lông ấm áp, khoác lên người rồi chạy xuống mở cửa.

Gió nhè nhẹ…

Hắn mặc chiếc áo khoác cao cổ, đứng dựa vào thành xe ô tô, khóe miệng mĩm cười.

Nó rất mừng vì được gặp hắn, mấy hôm không gặp mà nhớ kinh khủng, còn chưa được 1 tuần, thế này thì không thể rời hắn được nữa. Nó chạy nhanh về phía hắn, ôm chầm lấy người yêu thương.

- "Em nhớ anh!!!"

- "Nha đầu, mai thi rồi. Ôn được nhiều chưa?"

Nó giận khi hắn nói câu đó, buông đôi tay đang ôm hắn:

- "Nhiều lắm. Anh tới đây chỉ hỏi chuyện này thôi à? Vậy em vào nhà."

Nó bước được hai bước chân thì hắn lôi lại, đôi tay vòng qua eo, ôm lấy nó. Nhẹ nhàng nâng đôi tay của nó thọc vào túi áo cho ấm, sáng nay khá rét… thời tiết thật thất thường…

Giọng hắn nhẹ nhàng bên tai:

- "Anh nhớ em đến điên rồi. Tối nào cũng không ngủ được. Em thật hư. Dám chui vào giấc ngủ của anh để quậy hả?"

- "Hừ. Ai thèm nhảy vào giấc mộng đẹp của anh."

- "Thật mà!"

- "Anh tới đây làm gì?"

- "Nhớ em. Muốn gặp em."

- "Ai cho phép anh tới chứ?"

- "Anh sẽ không chịu nổi."

- "Gét anh."

Nó mắng hắn. Rời khỏi cái ôm của hắn, định đi vào nhà nhưng hắn lại kéo nó giật lại, làm nó ôm lấy thân hình của hắn:

- "Anh làm gì vậy?"

- "Phạt em."

Ngay lập tức, đôi môi mềm mại đầy khí lạnh áp lên môi ấm nóng của nó. Một tay ôm lấy thân hình nó, 1 tay khẽ nâng cằm nó lên để tiện hơn. Hắn hôn sâu… Lưỡi bắt đầu hòa vào nhau… Nó đã tận hưởng nụ hôn của hắn từ lâu… Lần này rất mãnh liệt và cháy bỏng…

Được một lúc lâu, hắn nhếch bổng nó lên, bế nó vào trong nhà, đôi môi vẫn không rời khỏi nó. Hắn bế nó lên cầu thang, đôi tay rắn chắc ôm trọn thân hình bé nhỏ… Tay nó vòng qua cổ hắn, mạnh dạn hôn sâu…

Vào đến phòng… Hắn đóng chặt cửa… nó còn nghe thấy tiếng chốt cửa “Cạch!” một cái. Nó giật mình, vỗi vã rời môi hắn… Hắn tiếc nuối vô cùng… Nó nheo mắt nhìn hắn:

- "Anh định làm gì?" ( Biểu tượng cảm xúc pacman nham hiểm qá nạ Biểu tượng cảm xúc pacman )

Hắn đáp thờ ơ:

- "Chẳng biết."

Mặt nó đỏ bừng, đánh mạnh lên ngực hắn:

- "Mau buông em xuống."

Hắn nghe theo… Buông nó xuống giường. Khuôn mặt hắn chạm sát mặt nó:

- "Anh thật sự nhớ em…"

Đôi môi hắn chạm vào môi nó, rồi lại buông, rồi lại chạm môi, nó đẩy hắn ra bằng một lực không mạnh, bật khỏi giường:

- "Mặc kệ anh nhớ hay không…"

Hắn đưa tay ra cản nó, đẩy mạnh nó xuống giường… Nó lại rơi vào thế nằm dưới hắn… Hắn nhếch môi cười nham hiểm:

- "Nằm im."

Nó đưa tay chạm môi hắn:

- "Không được xàm sỡ em."

Hắn vẫn cười, điệu cười này còn nguy hiểm hơn trước @@

- "Cũng chưa chắc."

Hắn cúi thấp xuống, chạm vào môi nó… Hắn không thể điều khiển được trái tim mình thôi không nhớ nó… Hắn muốn hôn nó, muốn ôm nó trong vòng tay, muốn nói câu: “Anh yêu em” một trăm lần, hàng nghìn lần, muốn nó là của hắn mãi mãi… Hắn sẽ không bao giờ làm nó khóc… hắn yêu nó nhiều…nhiều nhiều, muốn đem cho nó hạnh phúc, luôn vui vẻ…

Còn nó thì đang ngây ngất trước nụ hôn nóng bỏng của hắn. Đôi tay đã ôm lấy cổ hắn, cơ thể không còn phản kháng mà dịu dàng đón nhận nụ hôn một cách vụng về.

Cho đến khi ngạt vì hôn, nó đẩy hắn ra. Hắn cũng chẳng làm gì quá lên, nó biết hắn đang rất muốn chiếm lấy nó, nhưng hắn luôn biết chừng mực… Nó yêu hắn. Có lẽ, chưa đủ bằng tình yêu hắn dành cho nó… nó sẽ cố gắng hơn… Hắn nhìn nó đang thở dốc:

- "Nha đầu, em vẫn chưa theo kịp tiến độ."

- "Tiến độ gì chứ?"

- "Nha đầu. Nhớ anh. Sao không nhắn tin hay gọi điện?"

Nó lườm hắn:

- "Ai lại con gái nhắn tin, gọi điện trước? chẳng lãng mạn gì cả."

- "Anh bận ôn bài nên kẹt quá."

- "Vâng."

Nó cười. Hắn liền hôn lên sống mũi nó, rồi nói:

- "Thi xong, về nhà."

- "Nhà em đây chứ đâu?!"

- "Nhà anh."

- "À… được rồi… anh đưa em về nhé?"

- "Ừ."

Nó cười khúc khích, hôn lên môi hắn, rồi dậy khỏi giường, chỉnh lại quần áo:

- "Em xuống lấy đồ ăn cho anh nhé? Anh ăn gì?"

- "Gì cũng được."

Chỉ chờ có đó, nó lao xuống nhà, mang bánh kem lên cho hắn, Mẹ nó để trong tủ lạnh từ hôm qua, kèm theo mấy quả trái cây nữa.

Lên đến phòng, thấy hắn đang ngồi vắt chân lên cái bàn học của nó, đôi mắt khép hờ. Nó đặt đồ ăn lên giường, đi lại cạnh hắn, đưa bàn tay áp vào khuôn mặt hắn. Hắn mở con mắt, nó cười:

- "Ăn bánh kem nhé?"

Hắn chộp lấy đôi tay nó, dịu dàng cười. Thế là nó kéo hắn lại giường, ngồi khoanh chân, gặm một quả táo. Hắn đang cầm dao gọt vỏ táo thì quay lên nhìn nó, nheo mắt:

- "Không gọt vỏ?"

- "Ăn như vậy mới ngon!"

Nó cười tươi. Hắn liền giựt lấy quả táo chưa gọt vỏ, rồi lại cặm cụi hoàn thành nốt nhiệm vụ. Nó lè lưỡi:

- "Tự dưng cướp đồ của người ta."

- "Không được như vậy."

- "Hứ."

Hắn gọt xong, nhét ngay miếng táo vàng, thơm, ngọt vào miệng nó. Mặt nó đỏ gay, vừa nhai vừa phì mồm. Hắn cũng đưa 1 miếng vào miệng, rồi nói:

- "Chết ra đấy lại hay."

- "Anh làm tang em là được chứ gì."

- "Không được nói vậy."

- "Ở nhà, em toàn ăn như vậy thôi. Táo rửa sạch sẽ lắm rồi, không độc mà."

- "Đừng có cãi anh.

- "Hứ."

Nó bị lép vế trước hắn. Thật bực quá đi mà. Hắn kệ nó đi chứ. Nó thích thoải mái cơ. Nó nói thầm:

- "Em muốn được tự do>.<"

- "Lẩm bẩm gì đó?"

Nó chẳng nói gì, quay mặt đi chỗ khác, nhưng tay vẫn với tới mấy miếng táo.

Hắn cười nhẹ:

- "My."

Nó xoay người về phía hắn, thì đập đúng cổ hắn. Nó nuốt nốt miếng táo nhỏ vào bụng, cảm thấy có cái gì đó mềm mại chạm vào mắt nó… Nó giật mình, đứng bật dậy:

- "A…."

Hắn bật cười…nó ngây thơ quá. Nó hơi run:

- "Em đã nói không được xàm sỡ mà>.<"

- "Anh đã nói, chưa biết được…nghĩa là có thể có."

Nó ném gối vào mặt hắn, rồi ôm cái mặt đỏ gay, đứng im một chỗ. Giờ nó mới biết, ở chung với con trai là một việc vô cùng nguy hiểm.

Hắn cũng đứng dậy, vòng tay qua eo, ôm nó từ sau lưng. Cái cằm đặt lên vai nó. Sao nó thích cử chỉ dịu dàng này quá.

Hắn nhẹ nhàng nói:

- "Khởi My. Anh yêu em. Anh muốn nói mỗi ngày câu đó với em." ( Biểu tượng cảm xúc upset tỉnh củm qá nạ )

Đôi má nó đỏ ửng. Hơi thở của hắn phả vào cổ nó, làm nó run lên, đôi tay kia như một luồng điện xẹt qua tim nó. Nó đáp ti hí:

- "Vâng."

- "Anh chắc chắn sẽ có bất ngờ cho em."

Hắn xoay người nó, để nó đối diện với hắn, rồi cúi thấp cái đầu xuống, rồi hôn lên môi nó. Lần này mãnh liệt hơn, như đưa nó vào xứ sở kì diệu, nó thấy lâng lâng, nó thấy say.

Hắn nhấc nó lên giường, đôi tay rắn chắc chống xuống đệm, hôn nó say sưa. Đôi tay nó đột nhiên vuốt ve khiêu khích, làm hắn như bị khích thích, hôn mạnh hơn, lưỡi hắn không ngừng công kích, làm nó thấy thích, đôi tay ôm chặt lấy cổ hắn, xoa nhẹ mái tóc. Đôi môi hắn rời khỏi môi nó, lướt đến má, đến mắt, đến tai. Cái cổ trắng của nó khiêu khích hắn, liền đưa môi đến cổ nó. Nó nhột. Cười khúc khích, cắn mạnh vào tai hắn.

Hắn liền thôi ngay. Nhăn nhó nhìn nó đang cười:

- "Không thích?"

Nó thôi cười, đáp:

- "Thích ạ."

- "Sao lại cười? sao lại cắn anh?"

- "Anh làm em nhột."

Hắn bật cười, đưa đôi tay vuốt ve mái tóc nó:

- "Nha đầu chết tiệt."

Nó phịu mặt, mắt long lanh:

- "Không được mắng em."

Hắn hôn nhẹ lên trán nó, rồi nói:

- "Ừ. Không mắng."

- "Dậy đi."

Hắn buông nó ra. Nó bật dậy, liếc xéo hắn:

- "Khi nào về nhà, anh làm gì cũng được. Nhưng ở nơi tôn nghiêm như nhà em thì không được."

Hắn thờ ơ hỏi:

- "Không được bày tỏ tình cảm bằng cơ thể?"

Nó chỉnh lại áo cho hắn, mắng:

- "Tên biết thái."

Hắn liền ôm lấy đầu nó, kéo xuống, hôn lên môi nó lần nữa. Nó đập mạnh lên ngực hắn, hắn buông nó rồi nhếch môi cười:

- "Trừng phạt vì dám gọi anh là tên biến thái."

Nó kéo tay hắn đứng dậy, cau mày:

- "Anh ra khỏi đây ngay. Ra ngay!"

Hắn cứ ngồi im trên giường, nó không tài nào kéo hắn được, dùng hết sức cũng không được. Thế là cả người nó đè lên đùi hắn. Hắn thản nhiên ăn bánh kem:

- "Không kéo được mà cũng đòi."

- "GÉT ANH!!!! MUỐN GIẾT ANH!!!"

- "Nè, giết đi."

Nó cầm lấy cánh tay hắn, cắn thật mạnh. Hắn kêu lên một tiếng. Nó không buông tha, bò lên người hắn, cắn mạnh vào cổ, hắn ôm trọn nó:

- "Đúng là bà chằn. Không ai tàn bạo hơn em."

- "Hứ."

Hắn cầm tay nó, cắn nhẹ đầu ngón tay:

- "EM muốn anh làm sao đây?"

- "Ở lại ăn cơm với nhà em nhé?"

Nó cười thật tươi. Hắn gật đầu ngay tức khắc. Tưởng chuyện gì to tát lắm, hóa ra là ăn thôi à? Đúng là ngây thơ quá.

Fanfic Tiểu nha đầu em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ