Một chiều cuối hạ, tôi chở em trên chiếc xe đạp cũ, tiếng xích xe kêu lạch cạch rồi nhưng em lại bảo-em thích nó! Nó còn dùng ổn, anh đừng bán đi!
Tôi nghe em mà giữ lại. Chiều nào cũng cùng nhau dạo khắp phố phường. Em mặc một chiếc váy xinh ngồi phía sau, đầu đội mũ vành, tay cầm bó hoa hái ven đường. Chốc chốc lại đòi tôi hát ca vài câu. Ừ, tôi nghe em! Thanh âm cất lên, em nói "trong như tiếng đàn vĩ cầm!"
Lại từng chiều, tôi đưa em đến ven hồ, uống một cốc nước trà, hàn huyên chuyện xưa cũ. Cái thuở em mới vào cấp một, tôi đã lên cấp hai. Cứ vậy mà lớn lên cùng nhau. Ấy thế mà dù em có ở đâu thì tôi cũng đều không ngại khó nhọc mà đến.
Chiều chiều tan học, lại trên con xe cũ đến đón em. Đến năm em cấp hai, bao người nghênh đón, xe máy thời đó đắt đỏ, nó như cả gia tài. Mấy thằng công tử luôn muốn em một lần ngồi trên xe của chúng để được chở em về. Vì em xinh! Rất xinh! Em như thiên thần hạ giới, đôi mắt long lanh lại mang nét đượm buồn, mấy đốm đồi mồi cũng lại làm nét đẹp em thêm trong trẻo, đôi môi mềm khẽ cười thật duyên, cùng chiếc lúm đồng điếu bên khoé miệng. Thật quá yêu kiều! Suối tóc dài em nuôi bao năm cũng không thay đổi. Bọn tôi yêu nhau nay đã quá 5 năm, từ lúc em lên cấp ba! Em nói đó là minh chứng cho tình yêu em dành cho tôi!
Cô gái của tôi nay đã tròn đôi mươi! Em luôn thướt tha trong những bộ váy mà mẹ may cho. Em rằng trên đời không có thứ gì tuyệt bằng váy! Và tôi cũng yêu những lúc em vui tươi trong bộ váy, em nhảy sáo quanh bờ hồ, lại soi mình dưới mặt nước phẳng lặng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng thơ|JK|(SE)
Fanfiction•VUI LÒNG KHÔNG REUP, COPY Ý TƯỞNG, CHUYỂN VER. CẢM ƠN!!!• Nàng thơ của tôi...không còn! Date:2021-2021