Tôi

577 55 9
                                    


Em tôi nay tròn đôi mươi, trai trong làng ai cũng yêu mến. Đám quý tử lúc nào cũng đòi cha đòi mẹ tới nhà hỏi cưới, ba mẹ em đều một mực từ chối

-dì xin lỗi! Con bé đã có người yêu rồi!

Mẹ em nói như vậy!

Có mấy hôm em cùng tôi ra chợ, váy đầm xúng xính leo lên xe cho tôi chở đi. Nắng sớm khẽ rọi lên đôi gò má, môi em lại phiếm hồng. Giò đùa tóc em, bay bay trong nắng.

Cách đây một tuần ba mẹ đòi đưa em lên nhà họ hàng trên thành phố. Người ta lo nhà lo cửa, cho em ăn học, thành tài rồi trở về. Tôi nghe mà lòng đau như cắt, đứng bên cạnh cũng chỉ biết nghe theo. Để em đi, vì tương lai của em!

Tối về em khóc, tôi cũng chỉ biết ôm đôi vai gầy an ủi. Chờ em thiếp đi cũng đã giữa khuya, lúc đó mới chạy xe trở về.

Sáng hôm sau cùng em ra chợ mua mấy thứ đồ cần thiết. Em đi cả vòng chợ, tay cầm túi đã trĩu nặng nhưng vẫn muốn đi lại hai ba vòng. Em nói em nhớ! Nhớ lắm cái chợ cũ, tuy là xập xệ nhưng là kí ức! Nhớ xiết bao con đường làng, tuy khi thì sỏi đá nhiều, khi thì trơn trượt nhưng đó là kỉ niệm! Nhớ làm sao nhà cửa ruộng vườn, tuy không khá giả nhưng là mái ấm của em! Và sẽ nhớ lắm người con trai này, người vì em không ngại mưa nắng, người vì em mà trở thành thầy giáo, tuy là trầm tính, không hay nói chuyện nhưng lại yêu em! Ừ, đó là tình yêu em dành cho ngôi làng nhỏ này! Tình yêu!

Trước ngày em đi hai hôm đã khóc nức khóc nở đòi ở lại quê nhà. Ba mẹ em khó xử, lại nhờ đến tôi. Tôi nghe em khóc thì lòng quặn thắt, tức tốc phi xe đến thì thấy đôi mắt em đã sưng to vì khóc. Chạy đến an ủi thì nghe em muốn tôi đi cùng. Tôi nghe thì lặng thinh. Em thấy biểu hiện của tôi liền buồn bã, em biết tôi yêu làng, yêu làng xiết bao. Sao có thể rời bỏ nơi này được chứ?

Vì vậy em càng khóc lớn, em nói tôi không yêu em, không yêu em bằng làng! Tôi nghe vậy thì cười tự giễu. Ừ, tôi yêu cái làng này, vì làng là nơi tôi gặp em, vì làng là nơi ta có nhau!

Ngày em ra bến tàu cũng lại u buồn, bầu trời cũng đen tối đến lạ. Em rằng tôi phải hứa sẽ chờ em trở lại. Em không cần nhắc tôi cũng đã tự hứa với lòng mình như vậy! Rằng sẽ yêu em, thương em, chung thuỷ bên em đến trọn đời!

Chờ em đi khuất tôi lại một mình trên chiếc xe đạp cũ đi khắp nơi trong làng. Từng nơi tôi và em đi qua tôi đều ghé đến, mọi thứ hiện trở lại như một thước phim chậm. Thước phim kí ức sẽ còn mãi trong tôi. Cho đến khi em trở lại, tôi mong thước phim đó sẽ được tiếp tục

Em đi nay được một tháng.

Hai tháng.

Lại ba tháng.

Tuần nào tôi cũng gửi đến cho em ít nhất là 3 lá thư, là thư tay tôi viết. Em nhận được thư thì cũng nhanh hồi đáp

Chỉ là...

Sau tháng thứ ba, em không hồi đáp nữa!

Tối đến tôi lại ôm đàn, hát lên mấy khúc nhạc tôi viết cho em. Ngày đêm mong ngóng bóng dáng em trở về, dù chỉ nhìn được em một giây thôi...lòng này cũng đã thoả mãn mong chờ!

Nàng thơ|JK|(SE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ