Thói quen hàng tuần biên thơ cho em tôi vẫn không bỏ. Vẫn là tờ giấy pơ luya, vẫn là cây bút máy cũ. Từng dòng chữ tôi viết ra gởi trao biết bao nhung nhớ và yêu thương. Vậy mà, em không hồi đápNgày ngày tôi vẫn đi đến trường học ở đầu làng, dạy học cho mấy đứa nhỏ nghèo. Tụi nhỏ ngoan lắm! Ngày xưa em hay ghé qua trường nhìn tôi dạy học. Ước mơ trở thành thầy giáo là vì em! Sau này trở thành thầy giáo cũng vì em!
Em xa làng nay đã quá một năm
Từ lần trở về ngắn ngủi đó em cũng không quay lại nữa!
Từng ngày từng tháng tôi chờ bóng dáng ấy!
Ba mẹ em biết tôi nhớ. Mấy lần đánh dây thép lên cho em cũng đều nhắc tới. Đáp lại họ chỉ là mấy tiếng "ừm", "ờ"
Tuy em như vậy nhưng tôi vẫn tự trấn an bản thân. Ngày ngày dạy học, nuôi lớn từng lớp học sinh trong làng. Mong một ngày em quay lại vẫn sẽ nhớ đến câu nói năm xưa
-em sẽ yêu anh mãi, thầy giáo làng!
Mòn mõi chờ đợi suốt hai năm hơn, được tin em trở về tôi vui mừng khôn xiết
Vẫn áo sơ mi trắng nay đã ngã vàng, vẫn quần đen ống rộng, vẫn xăn đan cũ. Tôi chuẩn bị tươm tất đến sân ga đón em cùng ba mẹ
Lần này nhìn thoáng một cái tôi đã nhận ra em. Vẫn tóc ngắn quá vai, vẫn váy hoa xúng xính. Lại là mũ rộng vành cùng đôi giày đế đỏ.
Nhưng đi bên em là ai, sao lạ quá!
Khi trông thấy tôi em như chột dạ. Như đã làm gì đó sai. Em tránh né ánh mắt tôi, em bỏ qua sự hiện diện của tôi.
-đây là ai?
Ba em hỏi
-dạ con là bạn trai của Thơ
Cậu chàng nói
Ba mẹ em nghe được thì xót xa nhìn tôi, lại dùng ánh mắt thất vọng nhìn em. Em từ đó cũng không nói tiếng nào, cũng chẳng màng đến giới thiệu tôi
-đây là ai vậy em?
Cậu lại hỏi
Em nghe vậy thì hấp tấp nói, cứ như chỉ cần trễ một giây, tôi sẽ nói ra điều em không mong muốn
-là bạn! Bạn hồi nhỏ!
Em nói xong liền vội vã cầm tay cậu ta và kéo ba mẹ đi về nhà, bỏ tôi lại chôn chân ở sân ga
Cuối cùng điều tôi không mong muốn nhất đã đến!
Hoá ra chút tình xưa nghĩa cũ em cũng không nhớ!
Quăng hết vào một xó rồi đi cùng tình yêu mới!
Tôi không nghĩ em bạc tình đến vậy!
Lại một mình trên chiếc xe đạp cũ trở về. Tôi thẩn thờ một lúc, nhìn qua từng ngóc ngách trong nhà, chưa có nơi nào em chưa đi qua. Gian bếp em hàng ngày đến lo cơm cho tôi. Giường ngủ mỗi đêm em đều lo chăn gối. Bàn trà những sớm em đều đã pha sẵn. Lại bàn thờ ba mẹ tôi, lúc nào em cũng chăm lo.
Mỗi giỗ tôi cùng em đều lo nhan khói đủ đầy. Đều cùng nhau đứng cầu xin cho tình này bền lâu
Vậy mà nay em cũng thay lòng đổi dạ
Xem ra, em không yêu làng rồi! Vì dù làng có tôi đi chăng nữa thì nay cũng chẳng còn đọng lại chút nghĩa tình!
Tối đến tôi lại một mình ôm đàn hát lên mấy câu hát. Vẫn là nhớ về em. Vẫn là nhớ về kỉ niệm
Ừ, tôi và em giờ chỉ còn lại kỉ niệm!
Em về thăm quê được năm hôm thì cùng người kia trở về thành phố
Sau ngày đó, mấy lúc tình cờ gặp mẹ em ở chợ, cảm giác đều rất gượng gạo. Mẹ em không biết phải đối diện với tôi thế nào, chỉ nói đôi câu rồi quay đi.
Ba em cũng không còn gọi tôi sang dạy đàn nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng thơ|JK|(SE)
Fanfiction•VUI LÒNG KHÔNG REUP, COPY Ý TƯỞNG, CHUYỂN VER. CẢM ƠN!!!• Nàng thơ của tôi...không còn! Date:2021-2021