Còn

332 38 2
                                    


Nghe nói em chỉ ở lại dăm ngày rồi lại đi về thành phố

Dăm ngày đó không có sự xuất hiện của tôi

Và dăm ngày đó em cũng chẳng đến tìm tôi

Tôi chỉ cần một lời giải thích thôi

Chỉ cần em nói đó không phải là sự thật

Chỉ cần em nói kia không phải người em thương

Thì dù mọi chuyện có ra sao tôi cũng bằng lòng bên em

Đêm về lại một mình thẩn thờ suy nghĩ

Không lẽ tình cảm ngần ấy năm tôi cho em đều không bằng hai năm ngắn ngủi

Em đến thành phố...

Em quên quê nhà...

Em quên chợ cũ....

Cũng quên trường làng....

Và em quên tôi....

Quên cả tình này...

Sớm hôm đến trường dạy học, nuôi mãi ước mơ dạy từng lớp trẻ, nuôi mãi ước mơ cùng em chung đôi đến tận cuối đời. Dành cả thanh xuân để trở thành một người em thích để rồi...tôi nhận lại chính là sự bạc bẽo của em!

Những trưa đến lớp dạy học, tôi cố không nghĩ đến bóng hình nhỏ bé ngày xưa vẫn đứng lấp ló ngoài cửa lớp xem tôi dạy học. Tôi cố không nhớ đến thanh âm trong trẻo khen ngợi tôi thật nghiêm túc khi đứng lớp. Và tôi càng cố quên đi những buổi em cười khúc khích nghe tôi giáo huấn.

Thước phim này có lẽ kết thúc từ đây, khi tôi hay tin em lấy chồng!

Được biết em đám cưới...chạy bầu!

Ừ, em có con với người ta rồi!

Em tôi năm nay hai mươi hai, em còn quá trẻ!

Ngày em cưới cả phố đông đúc đến dự

Tôi một thân bước chân lên thành phố tìm em, để thấy em trong bộ áo dài đỏ sánh vai với người em yêu

Tôi nhìn mà lặng người....

Bỗng ánh mắt em nhìn về tôi...

Ánh mắt mang đầy vẻ hối lỗi!

Tôi lại càng không chấp nhận được sự thật này. Rất muốn cùng em bỏ trốn, cùng nhau cao chạy xa bay

Nhưng có lẽ em sẽ không muốn...

Vì em thương người ta rồi!

Tôi thấy trong đôi mắt em chứa bao nhiêu hạnh phúc khi em nhìn họ

Ừ, tôi thua rồi!

Cuối cùng tôi cũng thua rồi!

Kẻ si tình sẽ mãi là kẻ thua cuộc!

Chỉ dám nhìn em lần cuối, vội bỏ bao thư mừng cưới lại trên mặt bàn rồi nhanh chóng chạy đi!

Tôi quá hèn nhát!

Tôi không thể đứng lên giành lại em!

Tôi chỉ biết bỏ trốn! Trốn khỏi thực tại mà tôi chẳng chấp nhận được!

Tôi ra sân ga, mua vội một tấm vé rồi trở về

Chuỗi ngày sau đó là những ngày đen tối!

Trường làng từ đó vắng đi tôi! Bao nhiêu người hoang mang lo lắng!

Cái làng nhỏ này, ai cũng biết tôi yêu em thế nào! Nay em đi rồi, không còn bên tôi, cũng không còn là của tôi nữa! Quả thật quá đau lòng!

Dáng vẻ không ra người không ra ngợm của tôi làm người trong làng khiếp sợ. Toàn thân ngập ngụa mùi rượu!

Mẹ em nhìn tôi xót xa. Càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù gì tôi thành ra thế này lại là lỗi do em.

Bà đến an ủi tôi từng ngày, lo lắng cho tôi như một người mẹ. Động viên tinh thần, giúp tôi vượt qua!

Hơn bốn tháng sau tôi trở lại trường làng!

Mấy đứa trẻ thấy tôi thì vây quanh mừng rỡ!

Tôi cũng nhớ bọn nó lắm!

Nhớ cái trường làng này nữa!

Tuy đã trở lại nhưng tôi cũng không khá khẩm là bao. Dáng vẻ vẫn hốc hác, tiều tuỵ. Có người nói tôi bỏ xứ mà đi đi, sẽ sớm quên cái mảnh tình đau buồn đó. Nhưng tôi làm không được!

Làng là nơi tôi lớn

Làng là nơi nuôi tôi

Làng là nơi tôi dạy

Làng là nơi có em

Tôi yêu cái làng này từ tấm bé

Muốn bỏ đi lại càng không được!

Rồi lại đến khi em sinh con đầu lòng, nó là con gái! Nó rất giống em!

Cứ tưởng một đời hạnh phúc sẽ còn trải dài!

Ngờ đâu chồng em ngày càng rượu chè, đêm về chửi vợ mắng con

Mẹ chồng em lại càng cay nghiệt, xem em như người ở, đay nghiến em đến người ngoài nhìn cũng đau lòng.

Từ ngày đó em cũng không trở về làng nữa!

Nàng thơ|JK|(SE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ