Nữa!

610 56 8
                                    


Đã mấy lần em trốn về quê tìm ba mẹ

Ba mẹ em càng lực bất tòng tâm! Không thể làm gì!

Chỉ cần chồng em đến liền muốn phá nát hết mọi thứ!

Tôi đã một lần chứng kiến. Càng không thể chịu nổi cậu ta. Liền chạy đến cùng nhau đánh một trận

Cuối cùng lại nghĩ đến họ sẽ làm khó em nên đành chịu thua. Để tên điên đó đánh cho thoả thích. Đợt đó cũng thừa sống thiếu chết, có người còn nghĩ tôi sẽ không qua khỏi

Tôi không tiếc cái mạng này, càng không tiếc thắng thua! Tôi chỉ tiếc em không nhìn đến tôi, một cái liếc mắt cũng không có!

Rồi em lại phải theo người ta trở về!

Năm đó em lại chửa đứa thứ hai!

Nghe đâu có thầy bắt mạch nói là con trai!

Tôi mừng thay cho em!

Lại càng không nghĩ tên điên kia vẫn không tha cho em

Em bụng mang dạ chửa cố gắng chạy trốn khỏi cậu ta. Cả phố nhìn em cũng đều thương xót nhưng không ai dám làm gì!

Cuối cùng lại thoát không nổi!

Cậu ta cầm chai rượu thuỷ tinh ném vào đầu. Em té xuống, bất tỉnh. Khi tỉnh lại cũng hay tin cái thai đã sớm không còn!

Việc này chấn động cả thành phố, dẫn đến cậu ta bị đưa đến cảnh sát, phát hiện dương tính với ma tuý!

Mẹ chồng em càng không quan tâm đúng sai mà đánh em đến mặt mũi nhìn không ra!

Còn ngày ngày chửi mắng em, vì em mà thằng quý tử của bà ta phải đi cai nghiện!

Suốt ba năm cai nghiện, cậu ta trở về! Em từ đó mới được yên thân!

Lại chiều hôm đó tôi được tin em đậu thai!

Lần này vì muốn bảo toàn cho đứa cháu, họ đưa em đến một khu ổ chuột nghèo hèn, nhà cửa sập xệ.

Đến tháng thứ tám thì em sinh non!

Đẻ ra một thằng nhóc nhỏ con, da dẻ nhăn nheo thiếu tháng.

Suốt mấy tháng chăm lo thì thằng cu cũng mạnh khoẻ!

Khi con gái lớn được 4 tuổi, con trai út được 1 tuổi, em liều mình bỏ trốn

Chạy khắp thành phố, đến từng hang cùng ngõ hẻm để thoát thân. Kết quả lại là bị đem về đánh đến tan nát toàn thân, bị bỏ đói suốt mấy ngày liền

Mẹ chồng nhìn em không vừa mắt, cũng đã đi tìm người đàn bà mới cho chồng em!

Từ đó em như con hầu cho cô ả. Em chính thức trở thành con ở cho nhà đó! Mỗi ngày đều ăn cơm thừa canh cặn, bị đối xử không khác con chó là bao! Con của em cũng bị bắt đi, trở thành con nuôi của cô ả. Em đến tiếng "mẹ" cũng không dám gọi với con mình.

Cô ả hàng ngày nhìn em len lén đến xem các con chơi đùa thì căm ghét. Lôi người ra đánh đến tay chân nhấc không xong.

Cuộc sống bị dày vò đến đáng sợ. Trong đêm mưa em dùng ít đồng bạc lẻ cuối cùng mình có để chạy về quê

Em liều mạng chạy trên con đường trơn ướt, phía sau có mấy tiếng người rượt theo. Lại may thay em kịp lên tàu, cắt đuôi bọn họ!

Lúc em đến làng là 3 giờ sáng!

Lê từng bước chân mệt mỏi trở về. Lúc đấy tôi còn thức, ngồi ngoài hiên ôm đàn ngâm ca. Thấy bóng dáng em thì vui mừng khôn xiết, lại chẳng vui bao lâu khi nhìn toàn thân em đầy vết thương.

Tôi chạy vội đến ôm em thì em đã ngất trong vòng tay tôi rồi!

Tôi bồng em lên, chạy thật nhanh đến nhà ba mẹ em. Trong cơn mưa, nước tát vào mặt đến đau buốt nhưng tôi cũng không màng. Ôm lấy tấm thân mềm yếu ấy chạy thật nhanh.

Chạy đến cách nhà ba mẹ em không xa thì em đưa tay chạm vào mặt tôi, môi khẽ cười, lộ ra chiếc lúm đồng điếu mà tôi thương, lại khe khẽ nói ra từng chữ yếu ớt khiến tim tôi như bị bóp nát

-em xin lỗi!...

Vừa đến nhà ba mẹ em gọi cửa, tôi hét đến giọng khàn đi. Ba mẹ em chạy ra xem thì hoảng hốt.
Lại ngay lúc đó có tiếng mấy người chạy ở đầu làng vào, hô hào tìm em bắt về.

Tôi nhìn gương mặt nhỏ đã ướt mưa quá lâu, lại vuốt ve mấy cái.

Nhìn thật kĩ lại thấy......

Em không còn thở nữa...!

Tôi gào tên em trong mưa, lại ôm lấy em lắc mạnh. Cố gắng gọi em dậy nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng mưa rơi ào ào xối xả.

Mẹ em nhìn thấy thì đã ngất đi. Mấy người chạy đến bắt em cũng lặng người.

Tôi mất em...

Mất em thật rồi!

Mấy ngày sau đó tang lễ của em diễn ra!

Người trong làng ai cũng khóc thương cho em!

Lại càng nhìn tôi chua xót!

Mấy người bên nhà chồng cũng không đến viếng, xem như không có quan hệ gì!

Tôi một mình trong phòng tối ôm di ảnh em

Tay vuốt lấy tấm hình mà nhớ lại kỉ niệm cũ

Đôi mắt này đã từng luôn nhìn về tôi!

Đôi môi này đã từng luôn cười với tôi!

Phải chi lúc đó tôi giành em về thì nay em đã không khổ cực thế này!

Đời em chấm hết rồi!

Sẽ không còn ai trở về đây thăm tôi!

Sẽ chẳng còn những chiều đèo em đi khắp phố!

Sẽ không còn cô gái lấp ló nơi cửa lớp nhìn trộm tôi dạy học!

Cũng sẽ không còn em, cô gái hàng ngày nói yêu tôi!

Năm đó em mới hai tư.....

Em còn quá trẻ....

Và em bỏ tôi rồi!...

Thật sự bỏ tôi rồi!......

Vậy thì tôi sống còn nghĩa lí gì?

........

Sau ngày hôm đó lũ trẻ cũng không còn gặp thầy giáo làng nữa!

End

Nàng thơ|JK|(SE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ