Đã

445 45 1
                                    


Sau bốn tháng xa nhà, nay em trở lại

Tôi ra sân ga đón em, nhìn mãi cũng không thấy cô gái nhỏ của tôi. Cái dáng người gầy gầy, cái đầm hoa xinh xinh, mái tóc dài óng ả....tôi không thấy!

Thế nhưng, lại thấy một cô gái, cơ thể đầy đặn, mặc váy hoa ngắn, tóc cắt quá vai, đội mũ rộng vành, chân đi cao gót. Cô đi về hướng tôi. Lòng thầm mong ước đó không phải em, cố dùng ánh mắt mong chờ nhìn quanh quất cũng chỉ thấy mấy ông sếp lớn từ thành phố về. Ừ, vậy ra, đây là em!

Mái tóc thề không còn nữa! Đầm hoa dài không còn nữa!

Chỉ còn lại những thứ xa xỉ, mới mẻ khác thôi!

Em nhìn tôi, khẽ cười, lại xoay một vòng cho tôi chiêm ngưỡng! Ừ, em xinh, vẫn xinh như vậy! Chỉ là tôi...tiếc cho dáng vẻ ngây ngô khi trước đã không còn nữa

Tôi đưa em về nhà gặp ba mẹ, họ mừng vui lắm! Chưa được bao lâu em đã vòi tôi chở ra chợ. Đến nơi em nhìn nó, lại có vẻ chán nản! Đi dạo nửa vòng đã sớm không hứng thú. Tôi níu lấy em, kéo qua hàng trang sức. Thuận tay kẹp vào mái tóc ngắn một cái kẹp. Em nhìn lên gương, soi qua một cái đã tháo xuống

-ở thành phố có cái đẹp hơn!

Nói rồi em cất bước đi

Ừ nhỉ? Sao tôi có thể quên được rằng nơi phồn hoa đó, em đã kể cho tôi nghe bao điều mới lạ!

Đến mấy con tò he, mấy con chuột giấy em cũng không thèm ngó tới! Tôi nhớ mới năm ngoái em vẫn còn yêu thích lắm mà!

-ở đây không có gì vui hết!

Tôi đưa em đi dọc con đường làng. Hôm qua trời mưa, đất vẫn còn ẩm, bùn đất lầy lội. Em liếc qua một cái đã nhăn mặt, lại nhìn xuống đôi giày mới, ngán ngẫm lắc đầu.

Ừ, em đổi thay rồi!

Tối đến tôi hát em nghe mấy bài ca cũ. Những bài tôi hát khi em ngồi sau xe, còn có những bài tôi hát cho em ngủ. Em chưa nghe quá hai bài đã bảo tôi ngưng, bảo tôi hát bài nọ. Một bài nào đó mà em biết trên thành phố, một bài sôi nổi, giai điệu mới lạ. Tôi không biết, em lại thất vọng nhìn.

Em kể chuyện, trên thành phố lúc nào cũng đông đúc, xe ngựa tấp nập. Tối đến đều đèn hoa giăng khắp lối, mấy cái vũ trường lúc nào cũng đông người lui tới. Mấy cô tiểu thư trên đó thì quần là áo lượt, em cũng vậy. Lụa là gấm vóc không thiếu thứ chi. Về lại nơi này....em chỉ lắc đầu cho qua

Em nói ở đây chán quá, về được hai hôm đã muốn lên lại thành phố. Nói là làm, hôm nay em đã mua vé trở lại nhà họ hàng. Trước khi đi, tôi có nói

-em, anh vẫn sẽ chờ em! Đừng quên anh!

Em nghe xong chỉ gật đầu vội rồi quay đi lên tàu. Qua tấm cửa kính tôi không thấy em quay lại nhìn tôi như ngày đầu em đi thành phố nữa!

Nàng thơ|JK|(SE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ