Sau khi Hứa Dương rời đi,Trương Hân xụ mặt xuống, buồn hiu. Lại chọc nàng giận rồi, cô cũng đâu có muốn, nhưng nàng đang mang thai, cô không muốn nàng vì cô mà cãi nhau hay đánh nhau với đám Vương Khê Nguyên.
Hai năm nay, Hứa Dương toàn đứng ra bảo vệ cô, làm bọn Khê Nguyên cũng ghét nàng lắm, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Lỡ bọn chúng ghi thù, làm chuyện gì tổn hại đến nàng, Trương Hân làm sao trở tay kịp? Thôi, thà cô chịu thiệt một chút, không cần nàng bảo vệ, cô tự lo được.
Vương Khê Nguyên sau khi thấy Hứa Dương và Trương Hân có phần căng thẳng với nhau, nên thôi, không thèm nhờ cô nữa, nó giật quyển vở lại, đi về chỗ ngồi, không chọc ghẹo cô nữa. Nhưng nó thật sự vẫn không ưa nổi Hứa Dương, sao dạo này chị đại đó ít đi chơi, ít đánh nhau thế nhỉ? Tu à? Vương Khê Nguyên cười nhạt. Giả vờ ngoan ngoãn thôi, chứ mấy thứ chơi bời đó, dễ gì thay đổi.
Trương Hân lục trong cặp mình ra một hộp bánh ngọt, bình giữ nhiệt có sữa của nàng, thêm vài cái bánh socola. Cầm tất cả đem xuống lớp nàng.
Cô đứng trước cửa lớp nàng, thấy Hứa Dương đang ngồi trong lớp ăn hộp cháo thịt bằm thì cũng an tâm, mỉm cười.Trương Hân bước vào, đặt đồ ăn lên bàn cho nàng rồi mím môi, cúi mặt:
-"Em ...ăn đi. Uống sữa nữa. Hân xin lỗi đã lớn tiếng với em."
-"Lên lớp đi."- Hứa Dương chỉ nói bấy nhiêu, rồi tiếp tục ăn cháo, không dòm cô một giây nào.
Trương Hân biết mình có lỗi, không dám cãi. Cũng muốn năn nỉ lắm, nhưng lại sợ bạn bè nàng dòm ngó, rồi sợ nói một hồi nàng giận thêm, nên thôi, cô nhìn nàng thêm một chút rồi đi lên lớp. Trước khi ra khỏi còn quay lại nhìn nàng thêm một cái, vẫn thấy nàng không đếm xỉa gì tới mình, liền phùng má lên, lủi thủi đi về lớp.
Hết giờ học, Trương Hân nhanh chóng đi xuống lớp nàng, hy vọng nàng đừng vì giận hờn mà về trước nha. Cô guồng nhanh đôi chân một chút, lớp trống không, chỉ còn một thân ảnh gầy gò ngồi ở góc phòng, nằm dài trên bàn, hình như đang chờ cô.
Trương Hân bước vào, ngồi bên cạnh nàng, không nắm tay cũng không ôm lấy nàng, một lát sau chỉ lên tiếng nhỏ nhẹ, măt cũng đỏ ửng lên:
-"Hân biết mình yếu đuối, không mạnh mẽ như bao người khác, nên Hân chỉ có thể bảo vệ mẹ con em bằng cách này. Hân thật sự không muốn tụi nó động đến mẹ con em."
Trương Hân ngưng một lát, quẹt hàng nước mắt trên mi mình, hai cái má phúng phính cũng đỏ ửng lên mất rồi, giọng nói nghẹn ngào:
-"Hân là người yêu tệ, người ba tệ. Hân biết, biết mà. Hân thật sự có thể dùng hết tính mạng để đánh nhau với bọn nó, nhưng ...Hân rất sợ bọn nó làm hại em. Em và con có chuyện gì, Hân sẽ sống không nỗi."
Hứa Dương ngước lên, từ bao giờ đôi má của nàng cũng đã ửng đỏ, từng dòng nước long lanh lại bao lấy khóe mi nàng, Hứa Dương không biết tại sao bản thân mình lại dễ khóc như vậy, không biết là do mang thai hay do nàng quá cảm động. Nàng ngay lập tức ôm lấy người con gái bên cạnh mình, nhụi sâu vào lòng ngực người ta.
Mỗi người sẽ có cách bảo vệ người bên cạnh khác nhau. Có người sẽ dùng vũ lực, có người sẽ dùng lời nói, nhưng Trương Hân chọn cách im lặng, gánh chịu mọi thứ. Vì quân tử thì ít mà tiểu nhân thì nhiều, lỡ bọn chúng làm gì tổn hại nàn sau lưng cô, cô cho dù là thần thánh cũng không trở tay kịp. Cô thật sự không dám nghĩ đến cảnh tượng thấy hai mẹ con nàng gặp chuyện không hay. Chắc cô sẽ tự vẩn mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỤ HUYNH TUỔI 17 [HânDương]
RomanceAu:mooncaca Main:Trương Hân&Hứa Dương Ngọc Trác Đây là câu truyện mình cover lại,đã xin phép au nhưng au chưa trả lời.Nếu au có khó chịu thì mình sẽ gỡ truyện xuống. Cảm ơn mn