14.Lại là cái tính ham chơi

817 48 0
                                    

Hứa Dương mang thai đến tháng thứ 3, bụng cũng đã có phần to ra, Trương Hân hôm nay đến rước nàng đi ăn sáng trước giờ học, Hứa Dương ngồi trong quán nhìn cô, cánh môi chu chu ra:

-"Hân, bụng em ...đã lớn thêm một chút."

Cô gãi gãi đầu, phải mau tìm cách giải quyết mới được, chứ kiểu này không ổn. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra đều đều, xoa đầu nàng:

-"Hân sẽ tìm thời gian thích hợp nói chuyện với ba mẹ Hân. Em ...còn bây giờ, trời cũng trở lạnh rồi, em mặc thêm áo khoác nhé?"

Nói xong, cô cởi cái áo khoác bông mình đang mặc qua cho nàng, cẩn thận mặc vào cho nàng rồi ngắm nghía, đúng là cũng không thể nào phát hiện, tạm thời cứ thế đi, chuyện nói với ba mẹ thì cô sẽ cố gắng sắp xếp mà. Nàng mang thai mà cứ để nàng lo lắng như vậy, cũng không tốt cho hai mẹ con.

Hứa Dương gật đầu, nghe theo cô hết. Thức ăn cũng vừa lúc mang ra, Hứa Dương  bắt đầu ăn, trong lòng nơm nớp lo sợ.

Kết thúc tiết học cuối cùng, Hứa Dương ngồi sau xe của Trương Hân, nàng mệt mỏi rã rời, tại sao vài ngày trở lại đây, nàng lại cảm giác vô cùng mệt mỏi, tim lại đập nhanh đến mức khó thở. Nhưng lại không dám nói với Trương Hân, sợ cô lo lắng. Với lại nàng chỉ nghĩ đơn giản là do mình mang thai nên thế.

Đỗ trước nhà nàng, Trương Hân đưa lại cho nàng balô rồi vẫy tay:

-"Chiều nay không có tiết, em ở nhà ngủ nha. Nhìn em mệt mỏi quá."

-"Dạo này em cứ chóng mặt, lỡ ..."

-"Bất cứ khi nào, em gọi, chị đều đến đưa em đi bệnh viện."- Cô khẳng định chắc nịch, sau đó rời đi.

Vậy mà đầu giờ chiều ngày hôm nay, Hứa Dương vừa ngủ trưa thức dậy, đã thấy choáng váng đến kì lạ, nàng bám vào men tường đi xuống lầu, tìm miếng nước uống.

Hứa Dương hở hồng hộc, cầm điện thoại ra gọi cho cô, hy vọng cô đến kịp lúc đưa nàng đến bệnh viện. Cũng may hôm nay cả nhà đã đi hết, nếu không, nàng không biết ăn nói làm sao với ba mẹ.

Tiếng chuông dai dẳng gần 2p vẫn không có ai bắt máy, Hứa Dương vịn lấy ngực trái mình, hơi thở nàng dần yếu đi. Cuối cùng cũng có người bắt máy, nhưng không phải Trương Hân, là mẹ cô.

-"Alo, Tiểu Dương, Hân nó đi chơi game, quăng điện thoại ở nhà này."

-"Dạ ...dạ ...chị ...Hân ...ở đâu ạ?"- Hứa Dương thở không muốn nổi, đầu óc nàng như quay cuồng. Nàng đã bảo cô là nàng mệt mỏi, sao cô còn quăng điện thoại ở nhà mà đi chơi? Rồi bây giờ, nàng biết nhờ ai giúp đỡ đây?

-"Ở Game Center, con có sao không?"- Bà trả lời rồi hỏi lại, nghe giọng nói nàng có phần mệt mỏi, khó nghe.

Hứa Dương cúp máy, mặc vội cái áo khoác rồi đi ra khỏi nhà, cũng may chỗ Trương Hân chơi game cũng gần đây, cách một con đường, nàng có thể cố gắng đi đến đó được. Hứa Dương ôm bụng, từng bước nặng nề, đầu óc như có tảng đá đè nặng ở đó, còn ngực trái như muốn vỡ ra.

Đứng trước cửa Game Center, nàng nhìn vào, người hứa sẽ đến bất cứ khi nào nàng cần, lại đang vui vẻ bá vai bá cổ đám bạn chơi game, đeo headphone, vô cùng hứng khởi, miệng còn ngậm cây kẹo.

PHỤ HUYNH TUỔI 17 [HânDương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ