Hôm nay cũng thế, Trương Hân sau giờ học chở Hứa Dương trở về nhà, để nàng trước cửa, cô vẫy vẫy tay định rời đi để về ăn cơm rồi kịp giờ làm ở quán cafe thì lại nghe tiếng nàng réo:
-"Hân, em muốn ăn miến gà."
-"Tí Hân mua sang cho em."- Trương Hân gấp gáp nói. Dường như cô không muốn chậm trễ thêm một giây nào.
Hứa Dương cự nự.
-"Em muốn chị chở em đi."- Nàng khoanh tay giận dỗi, chở đi ăn mới vui, chứ mua qua thì còn ý nghĩa gì nữa.
-"Không được, trời nắng lắm, không tốt cho hai mẹ con, vào nhà đi, Hân mua qua cho em."
Hứa Dương hậm hực, hễ nàng đòi cái gì thì cô lại lấy lí do không tốt cho hai mẹ con, bắt nàng ở nhà. Nàng thật sự không hiểu Trương Hâncố tình bỏ nàng ở nhà hay cô bận thật? Ơ mà bận cái gì? Trương Hân đã hứa không chơi game nữa rồi mà. Không lẽ có người khác ...?
Trong khi nàng còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô đã đề máy, vẫy tay rồi vụt đi như một cơn gió, làm nàng không kịp nói thêm lời nào.Hứa Dương nhìn theo bóng lưng gấp gáp ấy, đã xảy ra chuyện gì?
Quả nhiên trưa hôm ấy sau khi dùng cơm với ba mẹ, Trương Hân ghé tiệm mua cho nàng bịch miến gà thơm phức, đem đến tận nhà nàng, nhờ Kiki đem lên cho nàng chứ cô cũng không dám xuất hiện, Hứa Dương kì kèo một hồi là trễ làm cho xem.
Cô chạy tọt tới quán cafe, đeo tạp dề vào, bắt đầu công việc của mình. Thật sự mà nói công việc này không quá kham khổ, nhưng đối với " công tử bột " từ trước tới giờ chỉ ăn không ngồi rồi, cha mẹ cưng chìu, sủng tới trời xanh, thì việc này quả nhiên nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
Nhưng phải cố, vì hai mẹ con Hứa Dương , Trương Hân phải cố.
Trương Hân làm đến 5h chiều thì có tiếng điện thoại rung, cũng may quán đã khá yên tĩnh và ít người, cô chạy vào một góc, bật lên, liền nghe một giọng nói sụt sùi:
-"Hức ...Hân ..."
-"Em ơi, đừng khóc, Hân không có đi chơi game, Hân thề đó."- Trương Hân ngay lập tức lên tiếng, sợ rằng nàng nghĩ mình chơi game, nàng sẽ tủi thân, sẽ nghĩ bậy bạ, sẽ khóc.
-"Hức ...vậy chị đi đâu? Chị có người khác đúng không?"
-"Không có mà."- Trương Hân kêu trời không thấu, đúng là oan ức, đi làm kiếm tiền nuôi mẹ con em, em lại nói người ta đi với người khác, thật khổ mà.
-"Hức ..."- Vẫn chỉ nghe tiếng thút thít vang lên, dường như nàng cần một câu trả lời khẳng định là cô đang làm gì, ở đâu, với ai.
-"Hân ...Hân đi chơi với bạn tí thôi, tối Hân sẽ ghé chỗ em nhé?"- Trương Hân trấn an nàng thông qua một chiếc điện thoại, thôi thì hôm nay tranh thủ ghé qua bên đó một tí cho nàng an tâm.
-"Có thật là chỉ đi chơi với bạn không?"- Hứa Dương cũng không phải kiểm soát gì cô, nhưng Trương Hân trước nay vốn hiền lành, lại không thích đi chơi với bạn, ngoại trừ đi chơi game. Bây giờ bỏ game mà lại đi cafe với bạn, làm nàng có chút nghi ngờ.
-"Thật mà, Hân chỉ thương có mình em thôi."
Thế là thành công dụ dỗ được con mèo đó, Trương Hân vui vẻ tắt máy, tiếp tục làm việc.Tan giờ làm, cô điện cho mẹ, nói mình mới bắn cá xong, không ăn cơm, sẽ đi ăn với Hứa Dương .
Ông bà mặc dù cũng lo lắng cho đứa con gái này lắm, sắp thi rồi mà cứ đi chơi suốt. Nếu thích đi chơi, vậy tại sao lại bán hết đĩa game Khó hiểu. Nhưng tính tình Trương Hân từ nhỏ đã thế rồi, chỉ biết đi học, ăn cơm, uống sữa, chơi game. Vả lại nghe cô nói ở chung chỗ với Hứa Dương, ông bà liền không có ý kiến gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
PHỤ HUYNH TUỔI 17 [HânDương]
RomanceAu:mooncaca Main:Trương Hân&Hứa Dương Ngọc Trác Đây là câu truyện mình cover lại,đã xin phép au nhưng au chưa trả lời.Nếu au có khó chịu thì mình sẽ gỡ truyện xuống. Cảm ơn mn