Chương 1

18.3K 656 24
                                    

Lúc Park Jimin tới cửa tiệm, thời gian vừa vặn thích hợp để dùng bữa trưa.

Gian bên ngoài có không ít khách, tiếng dao nĩa va vào nhau cùng mùi thức ăn thơm phức làm bao tử trống rỗng của anh phản ứng kịch liệt. Park Jimin lướt qua dãy bàn ghế, đi thẳng về khu nhà bếp, giữa đường gặp phục vụ đang bưng thức ăn ra.

"Anh ơi." Cô bé đó nhìn Park Jimin, miệng lại gọi tên Jeon Jungkook, "Có người tìm anh này."

Đối phương dường như đang rất bận rộn, nghe thấy ai đó tìm mình cũng chỉ có thể đáp "Đợi một chút". Park Jimin dở khóc dở cười đưa tay vuốt mặt, đợi cô bé đỏng đảnh bưng hai đĩa đồ ăn đi xa mới ngó vào phòng bếp, bảo rằng: "Không đợi được nữa, sắp chết đói rồi."

Jeon Jungkook đang dở tay nhào bột, trên người còn đeo cái tạp dề màu xanh sẫm, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngước lên nhìn.

"Sao thế? Mới không gặp vài tháng, đã không nhận ra nhau rồi à?" Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, Park Jimin cười rộ lên.

"Không, không phải." Jeon Jungkook cũng cười. Cậu xoay người mở vòi nước rửa tay, sau đó không để tâm đến chuyện lau khô, đi thẳng về phía cửa, vừa búng nước vào mặt anh vừa chẹp miệng, "Anh gầy thế. Dạo này vất vả quá à?"

Park Jimin thở dài, "Muốn ngất luôn."

Tốt nghiệp Đại học khoa Quản trị Kinh doanh, Park Jimin trở về làm việc cho công ty của gia đình. Đầu năm vừa rồi anh đến chi nhánh ở Busan để giám sát. Nghe nói tình hình dưới đó rất loạn, phải liên tục tăng ca. Lần cuối bọn họ gặp nhau rõ ràng Park Jimin vẫn còn có chút da thịt, vừa không thấy mặt vài tháng, anh đã trở nên gầy tong teo, đúng là không nỡ nhìn.

Jeon Jungkook cười bảo rằng: "Anh lên tầng đi, có Yoongi-hyung ở trên đó. Em làm canh bánh bột cho hai người ăn trưa."

Park Jimin nghe vậy thì ngạc nhiên, "Yoongi-hyung cũng ở đây à?"

"Ngày nào cũng ở." Jeon Jungkook vặn bếp đặt nồi canh xương, sau đó chỉ tay lên phía trên, nhỏ giọng tố cáo: "Ăn dầm nằm dề trên đó."

Park Jimin mỉm cười đi lên.

Tiệm cơm này là toà nhà hơn một ngàn mét vuông, nằm trong khu phố ẩm thực đông đúc náo nhiệt. Trước đó Min Yoongi và Jeon Jungkook cùng nhau góp vốn khai trương, đất cũng là mua lại chứ không phải đi thuê. Thật ra ngày trước trong tay Jeon Jungkook không có nhiều tiền, toàn bộ nội thất, vật dụng, trang trí đều do một tay Min Yoongi lo liệu. Lúc bắt đầu Jeon Jungkook không chắc chắn lắm, hơi do dự, nhưng con người Min Yoongi chủ trương theo phái hành động, cậu thích nấu ăn thì cứ việc nấu ăn, cửa tiệm trang hoàng, kinh doanh, quảng cáo ra sao, hắn không nói không rằng một tay lo hết.

Thỉnh thoảng trước mặt anh em cậu sẽ đùa giỡn vài câu, nhưng trong lòng luôn coi Min Yoongi là ân công của mình.

Bản thân Min Yoongi càng tỏ ra hiểu rõ điều đó, mỗi lần đến tiệm đều một mạch đi thẳng lên phòng trên, đói thì gọi đồ ăn lên, cả ngày ngồi lì trên đó, làm gì không ai biết.

Lúc Park Jimin mở cửa vào, hắn đang nghe điện thoại xử lý công việc, nhìn thấy cậu em xa cách vài tháng mà đến mắt cũng chẳng thèm nhấc. Một lúc sau Min Yoongi cúp máy, Park Jimin buồn rầu bảo rằng: "Lâu ngày không gặp, anh chẳng nể mặt em."

TaeKook | Bản tình ca nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ