Trước giờ Kim Taehyung không có thói quen đề cập đến chuyện tình cảm của mình với người khác. Hắn cảm thấy loại chuyện riêng tư này hai người tự biết là được. Nhưng tối hôm nay Jeon Jungkook ngỏ lời hỏi, trong lòng hắn lại không thấy cố kị, cũng không muốn né tránh, việc này khiến bản thân hắn cũng thấy bất ngờ.
Có thể vì ở bên cậu quá dễ chịu, cũng có thể tính cách cậu làm cho người ta tin tưởng. Dù lý do là gì đi nữa, Kim Taehyung cũng không chút phòng bị, không chút giấu giếm kể cho Jeon Jungkook nghe về quá khứ của mình. Con người của hắn, cuộc sống của hắn, tất cả đều mang ra phô bày trước mắt cậu.
Chưa từng thấy Kim Taehyung nói bằng giọng điệu như vậy.
Trong lòng Jeon Jungkook không kìm được mà trầm tư. Cậu không rõ nên định nghĩa cho thứ cảm xúc này ra sao. Tuy nói những ngày qua hai người đã trở nên gần gũi hơn, nhưng trước sau gì giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách nhất định, mối quan hệ mang chút gì đó khách sáo. Ngày hôm nay Kim Taehyung chủ động cởi bỏ lớp mặt nạ của mình, dùng cái tôi chân thật nhất, gần gũi với hắn của đời thường nhất tiếp xúc với cậu. So với vị giáo sư chói loá hoàn mĩ mà họ thấy mỗi ngày, Kim Taehyung giờ đây không đặc biệt hơn bất kì ai, cũng có khuyết điểm, cũng tồn tại nỗi sợ hãi. Phút chốc trở nên thật nhỏ bé.
Thế nhưng một Kim Taehyung nhỏ bé như vậy, Jeon Jungkook lại càng yêu thích hơn.
"Anh à." Cậu dịu dàng gọi đối phương, giọng điệu như đang vỗ về, "Anh đừng bận lòng nhiều nhé."
Lúc Jeon Jungkook gọi "Anh" cũng giống khi cậu gọi hai tiếng "Thầy Kim", âm cuối hơi kéo cao lên, mềm mại dịu dàng, mang lại cảm giác ấm áp. Kim Taehyung thích nghe cậu gọi như vậy. Hắn khẽ "Ừ" một tiếng, nói rằng: "Không bận lòng, muốn kể cho cậu nghe thôi."
"Thật ra em cũng có không ít khuyết điểm." Jeon Jungkook gác cánh tay lên lan can, lặng lẽ nhìn bầu trời đêm, điều chỉnh lại nhịp độ nói: "Làm gì có ai hoàn hảo chứ. Thế giới này không tồn tại người như vậy."
"Nhưng em luôn cho rằng không hoàn hảo chính là điểm hoàn hảo nhất ở mỗi con người." Cậu vừa cong mắt cười vừa nói, "Tựa như khi yêu ai sẽ yêu cả khuyết điểm của người đó. Em luôn nghĩ như vậy."
Đầu dây bên kia không truyền lại tiếng nói, nhưng Jeon Jungkook có thể nghe thấy âm thanh hít thở của Kim Taehyung, chậm rãi mà nhịp nhàng, ổn trọng tựa như con người hắn.
Khi ai đó tưởng chừng rất hoàn hảo để lộ khuyết điểm của mình, người khác thường sẽ phủ nhận, nói không phải đâu, anh không như vậy, đó chỉ là vô tình thôi. Nghe thì tưởng chừng bênh vực, kì thật họ đâu có lý do gì để bảo vệ bạn? Họ chỉ đang cố bảo vệ hình tượng hoàn mĩ vạch ra trong lòng, một mặt từ chối tin vào sự thật, mặt khác từ chối cả con người thật của bạn.
Người khác là vậy, nhưng đến phiên Jeon Jungkook lại trái ngược hoàn toàn. Anh nói anh không hoàn mĩ sao? Tôi cũng vậy, có gì lạ đâu. Cho dù nơi anh tồn tại vài khuyết điểm tôi cũng sẽ yêu lấy nó, giống như yêu anh vậy, chúng tạo nên con người anh mà.
Jeon Jungkook chính là người như thế.
"Anh à, con người em ấy mà..." Jeon Jungkook khẽ cười, "Học không cao, kiến thức cũng không sâu rộng. Có rất nhiều thứ em chẳng được hơn ai, nhưng để nói về tình cảm..."
![](https://img.wattpad.com/cover/278954940-288-k684042.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook | Bản tình ca nhỏ
Fanfiction"Em có biết, dẫu cho mưa lớn làm thành phố đảo điên, anh vẫn sẽ đến ôm em vào lòng." - Green Soda.